Cp: Tháp Liễu
Nãy vui vui nên viết 2 fic kia, giờ tui suy r, ăn dao tiếp đi mn
----
Tạ Tháp nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát.
'Tích tắc... Tích tắc...'
Y cứ đi làm rồi lại về, sinh hoạt cá nhân, rồi đi ngủ, rồi lại thức dậy.
Một vòng sinh hoạt kéo dài hơn chục năm, từ xuân, hè, rồi lại đông.
Nhàm chán đến cực điểm.
Y nghĩ, nếu Bạch Liễu đợi mười năm, vậy chắc bản thân y cũng có thể.
Mong là vậy...
Tạ Tháp cứ nằm đó, cho đến khi trước mắt dần nhoè đi, cả cơ thể dần thả lỏng, chợt-
"Tạ Tháp, Tạ Tháp..."
Giọng Bạch Liễu vang lên từ dưới nhà, Tạ Tháp bật dậy, chạy ra mở cửa sổ.
Gió lạnh mang theo tuyết tràn vào phòng, trước mắt là một mảng trắng xoá. Nương theo ánh đèn đường chập chờn, Tạ Tháp thấy bóng dáng một chàng trai gầy gò đang đứng đó.
Tạ Tháp ngay lập tức mở cửa, mặc kệ bản thân chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, mặc kệ bản thân không đeo dép. Y cứ chạy, chạy mãi, đến khi xuống đến được dưới nhà.
Tạ Tháp khom gối thở dốc, gió mang theo tuyết thổi qua. Bạch Liễu đứng đó, mặc áo sơ mi và quần tây, anh nở nụ cười dịu dàng.
Tạ Tháp đứng thẳng dậy, chạy thật nhanh, đột nhiên, y vấp vào một tảng đá. Ngã thẳng xuống đất.
Tảng đá sắc nhọn cứa vào làn da tái nhợt, máu đỏ thấm vào tuyết trắng. Bạch Liễu biến mất, phía trước chỉ có gió tuyết và những cột điện lấp ló đằng xa.
Tạ Tháp cứ ngồi đó, ngẩn ngơ, dường như không cảm nhận được đau đớn và lạnh giá.
Tuyết trắng bám đầy lên người y, phần da lộ ra ngoài tím tái. Tạ Tháp không còn suy nghĩ được điều gì, chỉ biết thẫn thờ nhìn chăm chăm phía trước.
Bạch Liễu đi rồi, sẽ không quay lại nữa.
Sẽ không trở về...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot Kinh Phong
NouvellesTên: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tác giả: Hồ Ngư Lạc Tiêu --- Oneshot tui viết để tự thoả mãn. Truyện không phải của tui. Cp: Đa dạng