Cậu ngừng thở, bất động nằm trên nền đất lạnh. Chợt một ánh sáng từ vết thương, bao quanh lấy cậu rồi biến mất.
: Um... Chói quá... Khoan đã? Mình chưa chết? Nhưng không phải lúc đó...
Chợt cậu cảm thấy có 1 nguồn sức mạnh đang chảy mạnh mẽ trong người cậu.
: Đây... Không phải sức mạnh của mình đều bị Jiyoung hấp thụ hết rồi sao?
Chợt 1 giọng nói vang lên trong đầu cậu.
: Đó chỉ là nguồn sức mạnh để cậu duy trì sự sống thôi, khi cậu ngừng thở thì sức mạnh của cậu mới được giải phóng hoàn toàn.
: Ai vậy? Mau ra đây đi!!
: Ta là ai không quan trọng, nhiệm vụ của ta chỉ đơn giản là giải thích cho ngươi về sức mạnh của mình.: Sức mạnh của ngươi chia làm 3 bậc.
: Bậc thứ 1, cũng chính là yếu nhất, có thể nhìn thấy được những tinh linh nhờ trong người đang sở hữu 1 lượng sức mạnh vừa đủ để duy trì sự sống, nhưng cũng vì có quá ít sức mạnh nên cũng không thể triệu hồi được tinh linh, cũng không thể làm được gì.
: Bậc thứ 2, Là ngươi bắt đầu biết đến sức mạnh của mình và dần thức tỉnh, nhưng nếu so sánh lượng năng lượng 1 với 2 thì không chênh lệch nhiều, mức 2 giúp ngươi có đủ sức mạnh để có thể triệu hồi và kí khế ước với tinh linh, khi đó thì sức mạnh của ngươi không hề lớn hơn, việc ngươi có thể sử dụng thuật chữa trị là vì đó là sức mạnh của tinh linh ngươi triệu hồi, thứ ngươi sử dụng chính là sức mạnh của tinh linh chứ không phải của bản thân.
: Bậc thứ 3, cũng là cuối cùng, đó chính là thức tỉnh, sức mạnh trước giờ của bản thân mà ngươi thấy thực chất nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ, sức mạnh được thức tỉnh theo 2 cánh, 1 là khi ngươi đã thực sự trưởng thành và đáng tin cậy phong ấn sẽ tự động được hoá giải, 2 là khi nguồn sức mạnh duy trì sự sống biến mất, cơ thể ngươi sẽ tự động thức tỉnh nhằm bảo vệ tính mạng.
: Vậy... Hiện tại tôi đang ở mức 3?
: Yes, thông minh đấy, sức mạnh của ngươi kinh khủng hơn ngươi tưởng rất nhiều đấy, từ từ mà khám phá đi.: Khoan đã... Ta còn thứ muốn hỏi
: Nói đi.: Nếu người khác lấy mất sức mạnh của ta... Có cách nào để lấy lại không?
: Um... Ca này khá khó đấy, nhưng ta có cách, chỉ là cách này có chút...
: Sao cũng được, mau nói đi.
: (Ẩn)___
Sau khi sử dụng sức mạnh tạo ra 1 chiếc áo choàng đen, cậu dần hoà vào đám người đông đúc, nhìn dân chúng sống khổ sở cậu rất muốn giúp họ, nhưng giờ đế quốc này đã là của 6 người kia, cậu cũng không còn cách nào khác, đang mãi suy nghĩ cậu va phải 1 đám người.
: Ah!! Xin lỗi! Xin lỗi!
: Mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả? Thứ dơ bẩn như mày làm cả đời cũng không với tới nó được đâu!
: Xin lỗi! Xin lỗI!!.1 tên trong đám họ muốn nhào lên thì bị tên ở giữa cản lại.
: Nhìn ngươi cũng được đó chứ, kéo nón xuống cho ta coi thử nào haha
Vừa nói hắn vừa đụng tay đụng chân, Hanbin theo phản xạ liền tránh.
: Mày né gì thế hả? Được tao động vào là may mắn lắm đấy thằn mù này, nhưng không sao~ càng chống cự tao càng thích, nay đổi gió đi chúng ta đổi sang người cùng giới xem nó có gì khác biệt không~~
: Nghe thú vị đó~~
Bọn họ dần tiếng sát đến cậu, cậu nhìn cầu cứu xung quanh, nhưng những người xung quanh lại chọn cách phớt lờ cậu, họ biết nếu đụng đến đám quý tộc này sẽ càng hại mình, họ chọn cách im lặng, không thấy cũng không nghe.
Cậu hết cách, đánh nhanh chóng xoay người bỏ chạy (Chương 21).
(Tại nayy tui bận á, cũng ngoại truyện nên hơi ngắn nhaaaa)