Chương 18

408 46 20
                                    

   Sau khi ngồi đùa giỡn nói chuyện thì Eui-Woong cũng đưa Hanbin về lại hoàng cung, lúc về tới thì trời cũng đã khuya. Hanbin về phòng nghỉ, vừa tắm xong ngồi trên giường lau tóc, thì chợt có tiếng động ngoài cửa, cậu đi từng bước đi tới chỗ phát ra tiếng động thì nhìn thấy Jaewon.

   “Jaewon? Sao trên người cậu đều là máu vậy” Hanbin hoảng hốt khi thấy trên người Jaewon đều là vết thương đang rỉ máu, Jaewon yếu ớt lên tiếng.

   “Cứu tôi...” Chưa nói hết câu Jaewon đã ngất đi, Hanbin lần đầu gặp cảnh tượng này không biết nên làm gì, hoảng loạn vài giây sau đó liền cố hết sức kéo Jaewon vào phòng, chốt cửa ban công lại.

   Hanbin cố gắng diều Jaewon đang mất dần ý thức lên giường, vội chạy đi lấy khăn lau cho cậu ta.

   “Sao mà vết thương nặng vậy, không ổn rồi, cứ để vậy không phải cách” Sau đó cậu nghĩ 1 lúc, liền rời khỏi phòng...

____

*Cốc *Cốc *Cốc

   Hyun đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, liền lên tiếng.

: Ai vậy?
: Là ta, Hanbin đây.

   Hyun nghe vậy liền chạy ra mở cửa: “Có chuyện gì sao điện hạ?”.

   Hanbin gấp gáp nói: “Ta biết là giờ đã hết giờ làm việc của ngươi, nhưng mà ngươi có biết cầm máu không?”.

   Hyun nghe xong thì đơ ra, tưởng nghe nhầm cô hỏi lại: “Người bị thương sao, để thần đi gọi bác sĩ...” . Còn chưa nói hết câu Hanbin đã vội nói: “Ta không sao, quan trọng là ngươi biết cầm máu không?” . “Dạ c-có ạ” . “Vậy đi theo ta”. Hyun chưa kịp hiểu đã bị Hanbin lôi đi một mạch...

___

   “Sao rồi?” Hanbin nhìn Hyun đang băng bó cho Jaewon, vẻ mặt lo lắng.

   “Tạm thời thì máu đã không còn chảy nhiều như lúc nãy, vết thương khá nặng, nếu lúc nãy không cầm máu kịp thì rất nguy hiểm, nhưng người yên tâm đi, bây giờ thì ổn rồi” Hyun vừa băng bó cho Jaewon vừa nói.

   “May thật, làm ta 1 sợ muốn chết”. Hanbin thở nhẹ.

   “Cảm ơn nhé, tối rồi vẫn làm phiền ngươi, ta thật lòng xin lỗi, nhưng cũng vì tình hình nguy cấp nên ta không còn cách nào khác”.

   “Không có gì đâu ạ, giúp được người thần cũng rất vui”.
   “Vậy ngươi mau về nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi, không mai sẽ không có sức làm gì đâu”.

   “Một mình người chăm sóc ổn không, hay để thần ở lạo phụ người...” . Chưa nói hết câu, Hanbin đã vội lên tiếng: “Không sao, mỗi ngày ngươi đều làm việc vất vả rồi, nên nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tốt cho sức khỏe hơn”. Hyun thấy Hanbin nói vậy cũng im lặng rồi đồng ý mà rời đi, nhưng trước khi Hanbin đóng cửa lại thì cậu ngại ngùng mà nói: “Um...chuyện tối nay...” . “Thần biết rồi, thần sẽ không nói ra đâu, người đừng lo, sáng mai thần sẽ nói mấy hầu nữ không được vào phòng ” Nghe Hyun nói vậy, Hanbin mỉm cười: “Cảm ơn ngươi nhé”.

   Hyun rời đi, Hanbin nhìn bóng lưng rời đi mà nhớ đến thiết lập nhân vật này trong tiểu thuyết, Hyun vốn là nô lệ được bán trong chợ đen, trong 1 lần tình cờ đã được bán vào trong cung làm hầu nữ, nhưng may mắn được Thái Tử khi nhỏ nhìn thấy, nên đã được Thái Tử đem về làm Hầu Nữ riêng hầu hạ Thái Tử từ nhỏ đến lớn, Hyun bây giờ cũng trở thành trưởng hầu nữ, cũng vì mang trong lòng sự biết ơn vì lúc ấy Thái Tử đã cứu mình, mà Hyun đã giúp Thái Tử làm ra những chuyện ác độc, như bỏ độc, vu oan, cho nu9, rồi đến cuối cùng vì bảo vệ Hanbin mà đỡ cho cậu 1 mũi kiếm.

[TEMPEST] [AllBIN] THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ