: A mình...mình vẫn chưa chết?
: Đây là...Hanbin giật mình tỉnh dậy, đổ mồ hôi ướt cả áo, nhìn căng phòng trước mắt mà có chút hoang mang.
: Mình đây là... Trở về hoàng cung rồi sao? Nhưng sao có thể chứ, rõ ràng mình đang ở trong căn nhà hoang đó...
Đúng lúc này thì cánh cửa từ từ mở ra, cậu nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên với gương mặt đẹp trai đang đi vào.
: Tỉnh rồi sao? Sớm hơn dự tính của bác sĩ nhỉ.
: Ông là...
: Sao thế? Hôn mê tới quên luôn cha mình sao?
: A Cha, xin lỗi do con mới tỉnh nên có chút không nhớ kịp "Đây là hoàng đế à, trong cũng đẹp trai ghê, quả nhiên là di chuyền từ cha sang con, gen nhà này tốt thật".Hoàng đế nhìn Hanbin một lúc, sau đó thở dài rồi quay người đi ra cửa.
: Thôi bỏ đi, nếu đã tỉnh rồi thì ta đi gọi bác sĩ tới.
Sau đó hoàng đế rời đi, Hyun lập tức chạy vào phòng mà khóc nức nở ôm lấy cậu.
: Điện-Điện hạ!! Hic...hic may quá ngài không sao.
: Ấy ấy, sao lại khóc rồi, nào nín đi.Hanbin đành dỗ dành 1 lúc thì Hyun mới bình tĩnh lại.
: Nhưng mà... Sao ta lại về được thế?
: À, chuyện này là do... Sau khi thấy người đi mãi không về, thần đã chạy đến chỗ của bệ hạ, mong bệ hạ phái người đi tìm người, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, sau đó trong lúc binh lính đang tìm trong rừng thì...: THÁI TỬ ĐIỆN HẠ!! NGƯỜI Ở ĐÂU!!
: Có không?
: Không có, chỗ ngươi có không?
: Không! Haiz, tự nhiên lại mất tích là sao, chúng ta đã tìm mấy ngày rồi, gần như là lục tung cả đế quốc lên.
: Ngươi ăn nói cho cẩn thận, muốn đi sớm à.
: Ta đã nói gì đâu chứ, nhưng cứ tìm mãi thế này thì biết khi nào mới tìm được chứ.
: Tìm tiếp thôi chứ biết sao được...Đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ bụi cây phía sau.
: Nghe thấy gì không?
: Có, lẽ nào là thú dữ hay ma thú nào?
: Cũng có thể.
: Được rồi, lại xem trước đã, lỡ là thái tử thì sao?Họ đi lại phía bụi cây, vén ra thì thấy 1 chú chó có 1 bộ lông trắng nhưng lại xen kẽ những sợi lông hồng.
: Đây là...? Lông nhìn lạ thế?
: A! Ngươi có nghe tin thái tử sau khi ra ngoài thì có mang về 1 chú chó không, nghe đâu là có màu lông đặt biệt, lông trắng nhưng lại xen kẽ hồng.
: Vậy... Ý ngươi đây là con chó đó?
: Có thể lắm, nghe nói thái tử ra ngoài dắt theo cả nó, nó ở đây chắc thái tử cũng gần đây thôi.
: Nhưng... Nhìn vết thương của nó kìa, nó như vậy liệu thái tử có...
: im! Muốn chết à, ngươi không biết đụng tới tính mạng hoàng tộc sẽ có kết cục thế nào à.
: Biết rồi biết rồi, trước mắt cứ báo thủ lĩnh trước đã.Sau đó họ bế Lady lên, Lady không kháng cự mà im lặng nằm để họ bế lại chỗ thủ lĩnh.
: Thủ lĩnh.
: Sao thế? Tìm được manh mối nào không?
: Không có manh mối nào... Chỉ có con chó này...
: Con chó này?
: Nó hình như là thú cưng của thái tử.
: Hửm? Con này sao? Vết thương trên người nó không nhẹ...