Sáng hôm sau, vừa mở mắt cậu đã thấy Lady nằm kế bên, dù có hơi giật mình nhưng cậu cũng đã dần quen với việc này. Sau đó như thường lệ, hầu nữ vào phòng dọn dẹp, chỉnh trang cho cậu, cậu đang dùng bữa sáng thì có người hầu bước vào.
: Xin lỗi vì làm phiền ngài dùng bữa thưa điện hạ, nhưng bên ngoài có 1 hiện sĩ muốn gặp ngài, có cho vào không ạ.
: Cho vào đi "Hiệp sĩ? Eunchan à? Chắc nghe tin mình bị thương nên mới lại hỏu thăm".
: Dạ.Sau đó quả thật người bước vào là Eunchan.
: Thái tử điện hạ.
Eunchan vừa nói vừa hành lễ.
: Được rồi, không cần phải chào hỏi dài dòng vậy, tìm ta có gì sao?
: Chỉ là nghe tin người bị thương hôn mê nên tôi định đợi khi ngài tỉnh rồi tới hỏi thăm sức khỏe người.: Cảm ơn nhé, ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại.
: Vậy thì tốt.
: Nào! ngồi đi ngồi đi.Hanbin thấy Eunchan cứ đứng liền kêu cậu ngồi xuống, Eunchan nghe vậy thì cũng thuận thế mà ngồi theo.
: Xin lỗi nhé, tôi không biết là ngài đang dùng bữa.
: Không sao, ta ăn cũng sắp xong rồi, mà vết thương của ngươi sao rồi?
: Cảm ơn điện hạ đã quan tâm, giờ thì không sao rồi.
: Vậy thì tốt.
:...
:...2 người im lặng 1 lúc, Hanbin thấy bầu không khí như vậy chịu không nổi nữa mà tìm lý do để nói.
:... À nay ngươi có rãnh không?
: A! Dạ có ạ, có chuyện gì sao ạ?.
: Chuyện-Chuyện là nay ta muốn ra ngoài hít thở không khí 1 chút, nên muốn ngươi đi cùng ta.
: Hôm nay là lễ hội mùa đông nên không-không biết điện hạ có-có muốn ra ngoài không...Thấy Eunchan ngại ngùng cuối mặt nói như vậy khiến nội tâm Hanbin gào thét.
: "Trời ơi!!!! Dễ thương quáaa>< Vậy thì làm sao mà từ chối chứ" Được thôi, vậy chúng ta đi luôn nhé.
Hanbin cười mà nhìn người đang ngại ngùng trước mắt khi thấy cậu đồng ý đã phấn khích ra sao.
Cứ như vậy Hanbin và Eunchan cùng nhau ra lên xe ngựa.: Vết thương của người, thật sự không sao chứ?
: Không sao, bác sĩ đã dùng thuốc phục hồi rồi nên không đáng ngại lắm.: Tới nơi rồi thưa điện hạ.
Hanbin nghe vậy thì liền đội áo choàng lên, cùng Eunchan đi xuống xe ngựa.
: Wow! Náo nhiệt thật đó
: Người thích không điện hạ.
: Có chứ "Kể từ ngày sang đây mình chưa thấy nhiều người vậy bao giờ, chắc nay là lễ hội nên mới đông như vậy".
: Người thích là được rồi.Hanbin tò mò mà cứ chạy tới chạy lui, mua này mua kia. Đột nhiên Hanbin đừng lại ở 1 sạp hàng, nhìn chăm chú viên đá quý màu tím được đính trên chiếc cài áo nhìn rất sang trọng, Hanbin cứ nhìn rồi suy nghĩ gì đó, rồi nhìn lại Eunchan.
: Nè nè! Eunchan, ngươi thấy cái viên đá quý này thế nào?
: Rất đẹp, người định mua sao? Ông chủ cái này bao nhiêu...Eunchan đang định lấy tiền ra trả thì bị Hanbin ngăn lại.
: Ngươi cứ để ta trả tiền là được rồi.
: Nhưng mà...
: Ngươi quên ta là ai à, ta mua đồ thì ta phải trà tiền chứ.
: "Hoàng thái tử đây là đang chê ta là dân thường không đủ tiền trả sao... Cũng phải, người ta là hoàng thái tử dưới 2 người trên vạn người mà, sao có thể để 1 đứa thường dân như ta làm cho nó dơ bẩn giống như ta được chứ. Ngài ấy mang theo ta đã là giới hạn rồi... Nhưng... Tại sao ta lại có chút đau lòng chứ..."