Chương 6

627 72 54
                                    

: Sao thế?
: À không có gì đâu ạ "Nay mình sao vậy ta, bình thường mình rất giữ khoảng cách với mọi người mà, cùng lắm chỉ chào xã giao, nay lại tự nhiên muốn tiếp cận Thái Tử thế? Hơn nữa, lúc nãy tim mình hình như có đập hơi nhanh...".
: "Mình nhớ là tên này xây dựng hình tượng lịch lãm, khiêm tốn, lịch sự nhưng lại tránh các mối quan hệ thân thiết, mọi mối quan hệ đều dừng ở bước xã giao, trừ nu9 ra thì tên này có thân với ai đâu, nay lại tự nhiên muốn đi theo mình thế? Hay thiết lập nhân vật có vấn đề?".

: "Nghĩ lại thì tên Hyeong-Seop này chung tình thật..."

Lần đầu Hyeong-Seop gặp nu9 thì đã thấy cô bị Hanbin bắt nạn (nói chung tất cả na9 đều gặp nu9 lần đầu ở lễ trưởng thành ông Bin:) lần nào vô kể nguyên tác cũng có cái đoạn mà đổ rượu hết á:) biết vậy đừng lười chịu khó xây dựng bối cảnh riêng cho gặp nhau giờ đỡ khổ:).
Hyeong-Seop một phần vì bị thu hút bởi nu9, một phần vì không chấp nhận việc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu nên mới đứng ra bảo vệ nu9, sau đó lại thấy được tấm lòng tốt bụng giải cứu động vật của cô, làm anh có chút rung động, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh đã biết mình thật sự đã yêu rồi, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đó Hyeong-Seop thường xuyên viết thư cho nu9, nếu có thời gian anh cũng sẽ đến phía Tây để gặp mặt, lâu dần, tình cảm của anh cũng lớn hơn, lần đầu Hyeong-Seop cảm thấy mình thật sự dành 1 tình cảm cho 1 ai đó. Vì từ nhỏ, trách nhiệm người thừa kế tương lai của gia tộc, nên Hyeong-Seop đã tự đặt ra những quy tắc cho mình, ví dụ như anh sẽ không quá thân thiết với những người mà tương lai không có lợi cho mình, và điều này khiến cho anh dần không có bạn bè và đánh mất tuổi thơ, mãi tới khi đã trưởng thành anh mới gặp được nu9 và hiểu được thế nào là tình yêu.

: "Cái tên này bắt chuyện với mình không phải vì muốn lợi dụng gì đó đấy chứ".
: "Ây phải làm sao đây, đòi đi theo cho đã cái mày im lặng vậy Hyeong-Seop, nhưng mà... nhìn kỹ lại thì Hoàng Thái Tử xinh thật, da còn trắng, dễ thương thật".

Hyeong-Seop quay sang nhìn Hanbin đắm đuối làm Hanbin chút ngượng.

: "Cái tên này làm gì nhìn hoài thế, nhìn không sợ hư mắt à, nhìn gì nhìn nhiều vậy".

Lady (Hyuk) nhìn Hyeong-Seop với ánh mắt ngập tràn 'yêu thương'.

Còn Hyeong-Seop thì đột nhiên quay vụt đầu đi.

: "A! Không đúng, mình vừa khen 1 người đáng yêu đấy à, người đó lại còn là con trai nữa, ây điên mất thôi".

Hyeong-Seop không nhìn Hanbin bữa mà chuyển sang vò đầu bứt tai.

: "Tên này... Còn bình thường không thế, tự nhiên lại nhìn mình cho đã rồi ôm đầu, bị bệnh sao?".
: "Không được!! Hyeong-Seop bình tĩnh lại, đừng rối đừng rối, hít thở hít thở".
: "Bệnh thật rồi,sao nguyên tác không đề cập tới bệnh của anh ra thế? Thật đáng thương, còn trẻ vậy mà đã bệnh nặng tới mức này".
: "Trước mắt cứ về nhà trước đã rồi tính sau vậy".
: Điện hạ!.

Hanbin giật mình mà nhìn Hyeong-Seop.

: H-Hả, sao thế?
: Thần xin phép được về phủ đại công tước trước, thần cảm thấy cơ thể không được khoẻ cho lắm.
: À được chứ, ngươi nhớ chú ý đến sức khỏe "Quả nhiên là bệnh thật nè".
: Cảm ơn điện hạ ý tốt của điện hạ, thần sẽ chú ý tới sức khỏe, thần xin phép đi trước.

[TEMPEST] [AllBIN] THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ