Hyuk cùng Hanbin ăn sáng, sau đó họ cùng nhau ngồi uống trà. Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
*Cốc*Cốc*Cốc
"Ai vậy?" Hanbin ngơ ngác nhìn ra cửa.
"Thần là kỵ sĩ mới ạ".(sửa lại thành kỵ sĩ nha chứ hiệp sĩ nghe kì kì🥲)
Hanbin không nghĩ nhiều: "Vậy vào đi, cửa không khoá".
Cánh cửa dần mở ra, người kỵ sĩ bước vào.
"Là Eunchan sao? Cậu huấn luyện xong nhanh thật đấy "Này là hào quang của na9 à".
"Là...Là tôi muốn bản thân có thể nhanh chống trở thành kỵ sĩ để bảo vệ ngài".
"Vậy sao? Chắc ngươi đã cố gắng lắm nhỉ". Hanbin cười cười nói.
"Đây là kỵ sĩ mới sao? " Hyuk thấy Eunchan cứ nhìn Hanbin liền lên tiếng đứng dậy đi đến chỗ Eunchan, cậu đi đến gần, đưa tay lên cổ chỉnh lại cổ áo cho Eunchan rồi ghé sát nói nhỏ giọng nói: "Cẩn thận tầm nhìn của cậu, tốt nhất đừng động vào đồ của tôi". Nói xong Hyuk quay người cười cười đi về phía Hanbin.
Để lại Eunchan còn đang ngơ ngác , sửng người 1 lúc, Eunchan nhìn người vừa rồi còn cảnh cáo mình giờ đang làm như chưa hề có chuyện gì "Người của cậu sao? Chưa chắc đâu".
Eunchan đi lại chỗ Hanbin rồi cuối xuống: "Ngài có muốn đi dạo không? Hôm nay trời rất đẹp đó".
"Cũng được, nay trời nắng đẹp". Hyuk nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi cũng muốn đi cùng...".
Lời còn chưa dứt thì đã bị Eunchan cắt ngang: "Hình như lúc nãy Hyun tìm cậu thì phải" Eunchan cười cười nhìn Hyuk, Hyuk vừa định lên tiếng thì Hanbin liền nói: "Vậy Hyuk không đi cùng được rồi, tiếc thật". Hyuk nghe vậy liền nói: "Không phải đâu, vẫn đi cùng được...".
"Hyun hình như tìm cậu có chuyện gấp đó, thấy cô ấy gấp lắm". "Vậy Hyuk mau đi đi, lỡ có chuyện gì đó cấp bách thì sao, lần sau chúng ta đi cùng cũng được mà". Hyuk lườm Eunchan, Eunchan vẫn cười cười, nụ cười rất từ thiện, sau đó dù có nói thế nào Hanbin vẫn không để Hyuk đi cùng, Hyuk đành ngậm ngùi nhìn 2 người họ rời đi. "Được lắm, hay lắm, coi như lần này cậu thắng, lần sau không có chuyện dễ dàng vậy đâu" Hyuk đấm tay vào tường, bực tức rời đi.
______
Hanbin đang cùng Eunchan đi dạo.
: Điện hạ...
: Hả? Sao thế??Eunchan ngập ngừng ngại ngùng lên tiếng: "Chuyện là... Lần trước ngài đã đem đồ ăn cho tôi nên là tôi-tôi muốn tặng lại quà...".
Hanbin nghe vậy kích động: "Có quà cho ta hả? Là gì thế?".
Eunchan thấy Hanbin kích động vậy càng ngại ngùng , nhưng lại có chút vui vẻ trong lòng: "N-Nó không phải món quà quý giá đâu...".
: Không sao! không sao! Ta không chê đâu, thật đó.
Eunchan nghe vậy cũng ngập ngừng lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hanbin, cậu mở ra thấy bên trong là 1 sợi dây chuyền nhỏ xinh được nhấn nhá bằng 1 viên pha lê trắng tinh khiết.
: "Rất đẹp, cảm ơn nhé, ta sẽ giữ nó thật cẩn thận".
: "Không cần đến mức đó đâu, cũng chỉ là 1 món quà nhỏ thôi".
: "Sao nói thế được, dù sao cũng là món quà đầu tiên Eunchan tặng mà". Đột nhiên Hanbin nghĩ ra gì đó: "Ta đeo giờ luôn nhé, ta hay quên nên sợ bỏ mất lắm, cứ đeo lên người như vậy thì tốt hơn".