: Vậy ngươi cần bao lâu?
: 2 ngày thôi, sao 2 ngày thì ta sẽ âm thầm đưa bằng chứng cho hoàng gia để xử lý, người chỉ cần đứng ngoài thôi, nhưng ngài không thắc mắc ta là ai sao? Tin tưởng người mới gặp thế à?.: Ngươi biết ta, chắc chắn cũng không phải người tầm thường gì, với cái tóc xanh đó thì đế quốc chỉ có 1 người.
Nói rồi Hanbin quay sang nhìn Jaewon.
: Ta nói đúng chứ, Song Jaewon ^^
Jaewon khá bất ngờ khi bản thân lại bị nhận ra nhanh như vậy.
: "Mình không nghĩ là lại bị nhận ra nhanh như vậy đó, buồn thật, còn định giới thiệu một cách ngầu lòi mà:< nhưng Hoàng Thái Tử này thú vị đó chứ".
: Vậy người thấy kế hoạch của tôi như vậy đã ổn chưa thưa điện hạ?.
Hanbin để tay vuốt cằm, vẻ mặt suy nghĩ.
: Kế hoạch ổn đó, vậy khi nào xong việc thì viết thư cho ta, ta sẽ gặp ngươi để thanh toán.
: Thần sẽ cố gắng hết sức thưa ngài.Đang nói thì bác sĩ đi ra.
: Tình hình khá nguy kịch, cần có thuốc phục hồi, nhưng mà thứ đó có hơi đắt...
Bác sĩ nói với vẻ mặt e ngại, dù sao thì cũng không nhiều người chịu chi 1 số tiền lớn chỉ để cứu 1 con vật nhỏ vô dụng... Đang suy nghĩ thì đột nhiên Hanbin lên tiếng.
: Đừng quan tâm tới giá, đem loại tốt nhất đến, tiền không phải vấn đề.
: Đư-Được vậy tôi lập tức lấy ngay.Bác sĩ nghe vậy liền lập tức chạy đi.
: Quả nhiên, danh nghe không bằng mắt thấy, Hoàng Thái Tử quả nhiên không biết tiếc tiền là gì nhỉ? Ngài đồng ý bỏ ra 1 số tiền như vậy chỉ để cứu 1 con vật không có lợi ít cho bản thân, ngài không sợ lỗ sao?.
: Tiền của ta, ta muốn sài thế nào là quyền của ta, ngươi quan tâm nhiều quá rồi đấy "Sao mà Jaewon ở thế giới này nhiều chuyện dữ vậy trời, mình nhớ Jaewon tính đâu có vậy:))".
Lúc này thì y tá ôm con Cún ấy ra, giờ cậu mới để ý, con cún này có 1 bộ lông trắng tinh kèm đôi mắt to tròn.
: "Trời ơi! Đángg yêu quá đi><, quả nhiên bỏ tiền ra cứu 1 thứ dễ thương như vậy rất đáng".
Vì đã sử dụng loại thuốc đắt nhất nên vết thương cũng hồi phục nhanh chóng, nó nhìn cậu với ánh mắt biết ơn.
: Ây da! Dễ thương quá đi >< bỏ tiền ra không phí mà.
Hanbin lập tức ôm lấy con cún từ tay y tá.
: Hyun, thanh toán đi.
: Vâng thưa ngài.Sau đó Hyun được y tá dẫn đến quầy tính tiền.
: Ngài thật sự chịu bỏ ra mấy chục triệu chỉ để mua lọ thuốc cứu cái thứ trắng trắng này á.
Jaewon vẻ mặt khó tin lấy tay chỉ vào con cún, với người coi tiền chẳng khác gì sinh mạng như hắn thì việc bỏ ra vài chục triệu chỉ để cứu 1 con vật vô dụng là một hành động chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Con cún nghe vậy liền quay sang liếc 'nhẹ' Jaewon 1 cái, thầm rủa: " 'Cái thứ' trắng trắng là sao chứ!?, sao mà có mắt mà không biết thưởng thức cái đẹp gì hết vậy, thẩm mỹ kém".
Nghĩ rồi nó quay ngoắt đi với vẻ mặt chê bai.