Trong buổi lễ trưởng thành
: Điện hạ, chúc mừng chức mừng chúc ngài bước sang tuổi mới sẽ càng tài giỏi hơn, thông minh hơn.
: Cảm ơn công tước, ta rất vinh dự khi ngài có thể tham dự buổi tiệc của ta đó... Haha
Hanbin đang bị 1 đám người vay quanh vì là tâm điểm của buổi tiệc, nhưng đang khó xử thì cậu lại vô tình nhìn thấy 6 người họ đang nhìn Jiyoung, cậu muốn đi lại nhưng vì quá nhiều người nên cậu đã đợi đến lúc tan tiệc.
: Ah... Mọi người đợi...
Sau khi tiệc kết thúc, cậu đã nhanh chóng chạy đến chỗ họ, nhưng họ dường như không nghe thấy tiếng gọi của cậu mà cùng nhau nhanh chóng rời khỏi đó...
: ...Ha quả nhiên nguyên tác vẫn không thay đổi... Mình đang đợi gì vậy chứ? Đợi mọi thứ sẽ khác nguyên tác gốc? Từ khi nào mà mình lại tham lam vậy chứ...đã tới lúc mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó rồi...
Jiyoung đứng một bên chứng kiến, cười kẽ.
: Đáng thương thật, nhưng biết sao giờ... Hahaha
Cô ta nở nụ cười như chế nhạo rồi rời đi.
Khi bước tới của, đã đụng trúng Hyun.
: Xin lỗi...
Jiyoung đột nhiên đặt tay lên vai Hyun, thì thầm gì đó, ánh mắt Hyun đột nhiên trở nên mất hồn, nhưng khi Jiyoung rời đi, nhanh chóng sau đó nó lại trở về bình thường.
___
Hanbin bật dậy khỏi giường, nhìn xung quanh.
: Mình lại... Mơ về ngày hôm đó rồi... Sao cứ mơ mấy cái đó chứ.
Hanbin lấy áo choàng đen, choàng lên như thường ngày, đi ra khỏi nhà mà xuống chợ. Xung quanh chợ tấp nập người qua lại, nhưng khi cậu xuất hiện, âm thanh ồn ào biến mất, mọi người dường như đứng sang 1 bên, trên con đường chỉ có cậu đi, kèm theo đó là những âm thanh bàn tán.
: 'Lại vậy rồi, mình có làm gì họ đâu chứ'.
Cậu im lặng như đã quen, đi đến 1 sạp bán rau củ, mua xong cậu định lấy tiền ra trả thì giọng người bán run run vang lên.
: Kh-Không cần đâu ạ...
: Hở?Cậu ngước mắt lên nhìn người bán, người đó càng run hơn.
: Nh-Nhờ người mà chúng tôi mới có cuộc sống như bây giờ, ng-người đã chiến đấu vì chúng tôi... Nên là không cần trả tiền đâu ạ.
: ...Ngươi không lấy ta giết luôn ngươi đấy!
Cậu để lại tiền sau đó rời đi, người bán bị doạ đến mức khụy xuống, đi được 1 đoạn ngắn, người bán như lấy lại được bình tĩnh vội đứng dậy.
: Cảm ơn ngài nhiều lắm!
Cậu im lặng tiếp tục bước đi: 'Từ khi mình vô tình giết 2 tên kia, rồi thành giết những tên tham quan, không biết từ khi nào mà thành dựng cờ tạo phản luôn rồi, nhưng không sao, mình đang lấy lại những gì mình đang có, những thứ vốn thuộc về mình'.
Sau khi giết 2 tên kia, số người cậu giết nhiều thêm, nhưng suy cho cùng cũng là những tham quan, nhờ vậy cậu lấy được lòng dân, sau 1 thời gian cậu khởi dậy chóng quân đội hoàng cung, những người dân bị áp bức ngay sau liền quy thuận, nhờ sức mạnh đang dần được lấy lại, cậu thống lĩnh quân đội đánh được nhiều thành, người dân trong thành được sống ấm no, nhưng họ lại rất sợ cậu, dù mang ơn, nhưng khi đối mặt lại không tránh khỏi sự sợ hãi. Trái với sự hạnh phúc trong thành, thì ngoài thành nơi thuộc quyền của Hoàng cung người dân lại đói khổ, vì đền thờ cho rằng vì người dân chưa đủ thành khẩn nên sức mạnh của thánh nữ mới yếu đi, nên đã lấy tiền, lương thực dân lên thánh nữ, dẫn đến tình trạng người dân khốn khổ, người đời lầm than.
___
Cậu về đến nhà, để đồ ăn trên bàn.
: Hình như hôm nay sức mạnh của mình hồi phục không ít, ha... Sắp có trò vui rồi, may là mình tìm được nó.
Cậu mở cuốn sách, là cuốn sách cấp ấy, không biết vì lý do gì nó lại đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu vào lúc cậu mới sống lại, sau khi mở sách ra, cậu cũng đã thấy được trang sách mà nu9 đọc được... Nhưng cậu lại có cảm giác trang giấy đó khác so với những trang còn lại, và rồi cậu vô tình phát hiện khi xé đôi trang sách đó, một trang giấy nhỏ được cất gọn gàng trong giữa trang giấy hiện ra. Khi đọc, cậu đã hiểu vì sao cậu không làm điều xấu nhưng sức mạnh vẫn bị hút đi.
___
: Điện hạ
: Hyun sao? Có chuyện gì vậy? Buổi tiệc kết thúc rồi mà, ai tìm ta sao?
: Không có ạ, nay sinh nhật của người, nên thần cũng có món quà muốn tặng người...Hanbin nghe vậy vui mừng, nhưng không để ý nét mặt khác thường của Hyun.
Hyun từ túi lấy ra 1 sợi dây chuyền.
: Để thần mang lên cho người...
: À cảm ơn.Hyun từ từ ra sau mang sợi dây chuyền lên cho Hanbin.
: Đẹp thật đó, rất hợp với người^^
: Ta cảm ơn món quà của ngươi
: Người nhớ phải luôn đem theo bên mình đấy
: Được chứ, ta hứa mà...___
: Cô ta thâm thật, vậy là lại điều khiển Hyun tặng mình sợi dây chuyền hút sức mạnh đó, bảo sao mình không làm gì mà lại càng ngày càng yếu... Nhưng sao cô ta có được cái đó chứ...
: Không sao, dù thế nào thì cách này cũng dễ lấy lại sức mạnh hơn cách kia, chỉ cần ko mang sợi dây chuyền nữa là sức mạnh sẽ từ từ quay về thôi, mai là ngày thánh nữ dùng sức mạnh thần lực để chữa trị cho các thần dân đúng không~~ ôi thật mong chờ~ ngày mai thánh nữ của chúng ta sẽ làm gì khi không đủ sức mạnh đây taa~
( Này nó hơi rối🥲 không hiểu thì cmt nha)