Đến tối, khi Jaewon đang trên đường đi đến chỗ Hanbin thì đột nhiên cảm giác có người đứng sau, liều quay lại: “Ai?!... Mình nhầm sao...” anh nghi hoặc mà quay đầu lại: “Kì lạ... Hự!!” đột nhiên anh khựng lại, ai đó vừa... Đâm anh 1 dao, anh cố gắng nhìn xem người đó là ai, nhưng chỉ thấy người cầm dao khoác một áo choàng đen, hắn r dao ra, định đâm thêm 1 nhát nữa thì Jaewon kiệp thời chạy đi, vì vết thương chưa lành cộng thêm vết đâm, anh cố gắng hết sức chạy về nơi có ánh sáng trước mắt mình kia, là hoàng cung rộng lớn, nhưng có vẻ anh đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân rồi, chưa được bao xa anh đã nằm trên đất, trên kia không vội vã đuổi theo anh, hắn chậm rãi từ từ đi đến, anh cố gắng lết thân thể đầy máu của mình tra giữa con đường đi của hoàng cung, ý định nhỏ nhoi là mong ai đó có thể nhìn thấy và cứu lấy mình. Anh kiệt sức mà nằm trên đường, hơi thả yếu ớt, người kia không vội vã, từ từ đi lên, giơ thanh kiếm trong tay đậm mạnh xuống, đúng lúc này có tiếng người đến, cậu nhìn sang nhìn thấy Hanbin đang đi tới, đang định gọi cậu thì nhìn sang người đang đi cùng cậu...
Hanbin đang nói chuyện vui vẻ với Jaewon, chợt trước mắt cậu lại thấy 1 người đầy máu yếu ớt bị người phía trước sắp đâm 1 kiếm, cậu định vội chạy lại, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của người đó cậu chết đứng:“...Jae-Jaewon??!...” cậu vội quay lại nhìn người vừa cùng cậu nói chuyện vui vẻ, lại nhìn về người bị thương thừa sống thiếu chết kia, họ... Có gương mặt giống y nhau, cậu hoảng hốt không biết phải làm gì, tên áo choàng đen kia dừng động tác lại khi thấy cậu: “Tks... Sao lại là lúc này chứ, tên bản sao kia nghĩ mẹ gì mà lại dẫn cậu ta ra ngoài thế”. Rồi hắn nở 1 nụ cười: “Cũng không sao, giờ cậu ta vẫn chưa thức tỉnh, không phải vấn đề lớn”. Hanbin chợt nhân ra gì đó, quay lại nhìn về hướng Jaewon nhân bản, hắn đang dần biến thành khói đen, cậu ý thức được tình huống liền lao nhanh về hướng tên áo choàng đen kia trong lúc hắn định giơ mũi kiếm đâm xuống lần nữa, 2 người họ dằn co 1 lúc, sau đó Hanbin bị đánh bay mạnh vào gốc cây, cậu phun ra 1 ngụm máu đỏ tươi, Jaewon thấy vậy lo lắng: “Đừng quan tâm ta nữa, ngài không phải đối thủ của hắn, chạy đi” . “Lo cho nhau quá nhỉ? Tình cảm sâu sắc thật đấy, xử ngươi xong xử luôn cậu ta thì sau này ta đỡ phải nghĩ nhiều rồi”. Hắn giơ cao thanh kiếm đâm xuống ngay vào tim Jaewon, lúc này Hanbin khẽ nghiến răng: "Làm sao đi báo cho đội kị sĩ đây, sao đúng lúc quan trọng thì chả có ai thế hả..." Vừa nghĩ cậu vừa chạy nhanh đến chỗ hắn, dùng tay giữ kiếm lại, “Tks, khốn kiếp, ngươi muốn chết đến vậy sao, đừng nôn nóng, sắm tới ngươi rồi ”. Hắn dùng lực đánh mạnh vào người cậu, Hanbin cảm thấy như xương của mình đã gãy, đau đớn mà hét lên. Jaewon đang mất dần ý thức, nghe thấy tiếng hét của cậu lo lắng mà cố gắng vương tay lên để tìm cậu, nhưng... Mọi thứ đã quá trễ, kẻ đó sau khi không còn ai ngăn cản, đã ko chần chừ mà đâm mạnh vào tim anh: “Hự!!...” Anh cố gắng tìm kiếm Hanbin, thấy cậu người đầy vết thương đang nằm bên cạnh, hơi thở thoi thóp, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì, cậu cố gắng dùng những sức lực cuối cùng vương tay nắm lấy tay cậu, cậu đó cũng nhắm mắt.
Tên kia thấy Jaewon đã im lặng: “Xong 1 tên” nhìn sang Hanbin đang nằm bên cạnh: “Giờ tới ngươi”. Hắn rút thanh kiếm đã dính đầy máu của mình ra, tới chỗ cậu, đâm mạnh vào tìm cậu... Sau khi xong việc thì quay người rời đi, đúng lúc này 1 bàn thay kéo chân hắn lại, quay xuống nhìn thì thấy Hanbin vẫn cố gắng giữ chân hắn lại, cậu muốn kéo dài thời gian cho đội kỵ sĩ có thể tới kiệp, vì khi nãy hẵng họ đã nghe tiếng hét của cậu, như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn giơ chân lên đạp mạnh lên tay Hanbin: “Ah!!!”. “Không ai tới cứu ngươi đâu, người của ta đã sử dụng ma thuật cho phạm vi này rồi, nên ngươi có hét cỡ nào cũng chả ai nghe thấy đâu đồ n.g.u.
Hanbin dần nhắm mắt lại, mất dần ý thức, hắn cảm thấy cậu có vẻ sẽ không dễ chết vậy, liền lấy kiếm đâm thêm 1 nhát: “Vậy thì sẽ an tâm hơn”. Sau đó rời đi, chợt 1 cuộc động đất xẩy ra, hắn đứng không vững, quay người lại thì thấy trên người từ từ bay ra 1 thứ gì đó sáng lấp lánh, hắn ta như kẻ điên mà lẩm bẩm: “Đây rồi... Đây rồi... Thứ ta ao ước đây rồi...” hắn như bị thôi miên mà từ từ đi đến thứ đó, vương tay muốn lấy nó, sắp chạm vào được thì thứ ánh sáng tạo ra 1 vụ nổ, hất bay hắn vào bụi cây, phun ra 1 ngụm máu, cơ thể Hanbin dần bay lên, cậu như sống lại, ánh sáng ấy trở lại cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn lơ lửng trên không mà toả sáng giữa bầu trời đêm, cậu dần thẳng người, vương đôi tay về phía hắn, đôi mắt cậu lúc này trắng xoá, dường như không có ý thức mà tạo ra các mũi tên sắc nhọn, đâm thẳng về phía hắn, hắn vội trốn sau gốc cây: “Vậy mà lại giúp cậu ta thức tỉnh, mẹ kiệp, chạy trước đã”. Sau đó hắn vung áo choàng biến mất, Hanbin dần dần trở lại mặt đất, đứng trên mặt đất nhìn cơ thể Jaewon, cậu đưa tay ra, dùng sức mạnh kiến cơ thể Jaewon bay lên, nhắm mắt dồn sức mạnh vào bàn tay, sau đó truyền nó vào cơ thể đã lạnh của Jaewon. Cơ thể Jaewon được bao bọc bởi 1 lớp ánh sáng rực rỡ và sáng chỗi, vết thương dần lành lại, rất nhanh sau đó anh đã tỉnh lại, khi tỉnh lại, thấy bản thân đang lơ lửng trên không, có chút hoảng loạn, nhìn xung quanh thấy Hanbin đang truyền 1 thứ gì đó vào người cậu, và đôi mắt của cậu đều là máu trắng... Nó làm Jaewon hoảng loạn, khi thấy anh đã tỉnh, Hanbin như cạn sức mà ánh sáng biến mất, Hanbin ngã xuống đất, Jaewon liền chạy đến ôm Hanbin vào lòng, chỗ xem xét tình hình: “Tay... Lạnh quá, cơ thể lạnh quá, khô-không được, phải kiếm bác sĩ, kiếm bác sĩ ”. Anh hoảng loạn bế cậu chạy vụt đi....