Cứ như vậy Hanbin ở lại chỗ HyeongSeop vài ngày chờ kỵ sĩ hoàng gia đến, sau đó trở về hoàng cung, sau vụ việc cậu bị bắt cóc, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt hơn, cậu cũng không thể đi đâu một mình.
Từ khi trở về hoàng cung, hoàng đế đã kêu bác sĩ đến khám cho cậu, dù cậu biết cậu không bị gì nhưng vẫn phải im lặng ngoan ngoãn mà cho bác sĩ khám, khám xong dù không có gì đáng ngại nhưng cha cậu vẫn ra lệnh hạn chế cho cậu ra ngoài, mỗi khi ra muốn ra ngoài đều phải xin phép ông ấy, việc này làm Hanbin có chút khó chịu khi bị kiểm soát. Nhưng cũng không quá buồn chán, vì từ sau rời đi khỏi nhà của HyeongSeop thì họ vẫn viết thư cho nhau, vì vậy mà mối quan hệ của cả hai dần thân thiết hơn.Bỗng một buổi tối, cậu vẫn đang ngồi trên bàn viết thư trả lời của HyeongSeop, vừa đống dấu bao thư xong cậu định lên giường đi ngủ, đúng lúc đó thì bên ngoài có tiếng động.
: Gì thế?
Hanbin có chút sợ mà hình ra ngoài ban công đã được đóng kính cửa, từ từ đi lại kiểm tra. Cậu nhìn ra ngoài không thấy gì khác thường nên quyết định mở cửa đi ra xem sao, vừa bước ra ngoài thì đột nhiên câu phát hiện sau lưng có bóng người, vội vàng quay lại.
: Ah!
Cậu quay lại thì thấy trước mắt mình là ai đó, còn chưa kịp xem là ai thì đã vì giật mình lùi lại theo bản thân mà ngã ra sau. Người kia thấy cậu bị bản thân doạ tới xém ngã thì có chút buồn cười nhưng vẫn nhanh tay ôm lấy eo đỡ cậu.
: Không sao chứ?
: ...Jaewon?Dù người kia quay lưng về phía ánh đèn phòng, nhưng chút ít ánh sáng ấy cũng đủ để cậu thấy rõ được ngũ quan của người đó. Là Song Jaewon.
: Haha! Xin lỗi vì làm người sợ.
: Cư-Cười cái gì chứ, có gì đáng cười đâu chứ!!Hanbin xấu hổ mặt ửng hồng, vội vàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Jaewon.
: không có gì... Mà cũng có thể là do điện hạ đáng yêu quá?
: Được rồi được rồi, đừng chọc ta nữa mau vào trong đi, ngoài gió lạnh.Hanbin vừa nói vừa đi vào phòng, Jaewon nghe vậy thì mỉm cười rồi quay người theo sau cậu.
: Được~~
2 người đi vào trong, ngồi xuống ghế đối diện đối phương.
: Oh! Hoàng cung nhìn lộng lẫy thật đấy, nhìn là biết người có nhiều tiền rồi.
: Cảm ơn, cũng bình thường thôi.Hanbin ngồi trên ghế từ từ rót trà mà trả lời, cậu cũng dần coi những thứ này là bình thường không quá nổi bật, có thể là cậu đã dần quen với địa vị và thân thế cậu ở thế giới này hoặc quen với cảm giác...Mình là người giàu.
: Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? "Đột nhiên đêm hôm đột nhập vào phòng ngươi khác, không biết còn tưởng ăn trộm hay sát thủ tới giết mình không đó".
: Thật ra ta đã muốn tới thăm người lâu rồi, chẳng qua hoàng cung canh nghiêm ngặt quá nên không vào được...Còn lý do thì là... "Chớt rồi! giờ biết lấy đâu ra lý do giờ, không lẽ nói với 1 người mới quen mấy ngày là 'Thật ra do ta nhớ và lo cho người nên mới đột nhập vô đây', nói thế có giống biến thái quá không? Hay là nói..."
![](https://img.wattpad.com/cover/345843113-288-k466474.jpg)