Saphira, người phụ nữ này đã căm thù Freen Sarocha từ rất lâu. Lần đầu tiên khi Saphira và Freen gặp mặt là khi Freen bị bắt đem về cấm địa và rồi kẻ cầm đầu lãnh địa khi ấy đã chọn Freen làm người kề cận bên ông ta. Trong khi Saphira đã ở đây rất lâu, ông ta cũng không hề nhìn ngó ả. Sự thù ghét bắt đầu từ đây, mọi thứ ông ta đều đặt Freen lên đầu tiên, tất cả mọi thứ không sót một thứ nào. Saphira tủi thân, ả ghét cái cảnh này.. Nhưng cho dù ông ta có quan tâm Freen cách mấy, cô cũng chẳng để tâm tới. Cô ghét nơi này, thà để cô chết chung với người mẹ thân thương của mình. Trên đời này cô chẳng còn ai cả, không có lấy một người thân. Nhưng đối với Saphira, ả cần sự quan tâm này. Tại sao không phải là ả? Tại sao lại là Freen Sarocha?.. Buổi tối, Freen đang đứng ở một góc cửa ngắm nhìn trăng tròn, khung cảnh xung quanh đang rất tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió đêm thổi làm xào xạc những tán cây khẽ đung đưa. Có tiếng mở cửa Freen chẳng thèm buồn nhìn ra xem là ai vì cô biết thừa người có thể bước vào căn phòng này chỉ có thể là ông ta. Đi tới nơi Freen đang đứng, ông ta nhẹ nhàng bảo..
"Nàng lại ra đây à? '
Đáp lại ông ta là sự im lặng, Freen căm ghét nơi này, ghét luôn cả cái người đang đứng sát bên cô. Không muốn nói chuyện, Freen chỉ khẽ gật đầu. Người kế bên cảm giác bất lực tột cùng, ông làm tất cả vì cô nhưng tại sao không một lời đáp trả..
" Nàng chưa lần nào thật sự để tâm đến ta sao? "-Ông bất lực lên tiếng hỏi.. Sự tức giận của ông bỗng lên đến đỉnh điểm. Ông nắm chặt hai vai của cô. Cáu gắt hỏi..
" Ta làm mọi thứ vì nàng.. "
" Buông ra "-Freen cũng đang tức giận không kém..
"Tất cả mọi thứ.. "
" Tôi bảo buông ra .."-Freen bỗng hét lớn. Sự tức giận của cô bây giờ không khác gì ông cả.
" Ta yêu nàng, chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Tại sao nàng vẫn chưa 1 lần để ý đến ta? "-
"Ông bảo tôi để ý đến ông?"-Freen nhìn ông ta với ánh mắt vô cùng căm ghét.
" Chính ông đã sai người phá nát ngôi làng tôi đang ở. Chính ông và người của ông đã giết chết người thân cuối cùng của tôi. Ông cho tôi cuộc sống này để làm gì hả?. Tôi thà sống và chết như một con người. Tôi kinh tởm cuộc sống này. Tôi kinh tởm ông. "-Freen nói hết tất cả những điều bức bối bấy lâu nay cô cất giữ trong lòng.
Ông ta đứng nhìn người trước mặt đang nổi trận. Sự giận dữ trong ông bỗng bộc phát... Bóp lấy cổ Freen, nhấc bỗng cô lên..
"Chính ta đã cho nàng cuộc sống này và ta cũng có thể lấy lại được. Cho nên tốt nhất nàng nên nghe lời.. "
" Tôi thách ông đấy"-Freen đang ra sức chống đối và thách thức ông...
Ngọn lửa trong ông với lời nói này của Freen như một sự kích động. Ông lôi cô vào trong rồi ném cô lên giường...
" Sự trừng phạt thích đáng cho kẻ không nghe lời. Freen, ta sẽ không nhân nhượng nàng. Nàng thật sự rất cứng đầu. "
'Tôi không bao giờ chấp nhận một kẻ như ông. Tôi căm thù ông. Không bao giờ tôi tha thứ cho kẻ đã chung tay giết chết người thân của tôi. "-Freen gằn giọng. Cô thật sự muốn giết chết người trước mặt.
"Freen...nàng.. "-Ông thật sự không thể nào chịu nổi nàng nữa...
![](https://img.wattpad.com/cover/352276985-288-k727495.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky]🌕🌗𝓕𝓻𝓪𝓰𝓻𝓪𝓷𝓬𝔂 🌔🌑
Rastgele" Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại em " " Thật ạ... " " Đúng. Em là ngoại lệ của tôi "