Tầm Trí cưỡi trên lưng ngựa,một thân mồ hôi chảy nhễ nhai,nhìn bia đá đơn sơ khắc tên làng " Viên Trạch " trước mặt mà mừng rỡ không thôi,hắn đã bôn ba trên lưng ngựa nhiều ngày,đói thì ăn lương khô,ngủ thì nằm trên nền đất,ban đêm còn phải đề phòng thú hoang,cơ thể không mệt thì tinh thần cũng kiệt sức,thật không phải hắn không muốn tìm nhà trọ nghỉ ngơi,nhưng bẩm sinh Tầm Trí có chút mù đường,vốn định đi đến phía Nam thưởng thụ cảnh đẹp nổi tiếng cùng mỹ vị nhân gian,lại đi lạc qua phía Tây,chỉ toàn núi với cây,hắn đã từng muốn bỏ cuộc quay về,dù sao cha hắn cũng là một thương gia có chút tiếng tăm trên kinh đô,dẫn tới hắn cũng không thiếu tiền,nhưng nghĩ đến bản thân đã là nam nhân trưởng thành,không thể vì chút chuyện nhỏ mà bỏ cuộc,xem như còn trẻ khỏe thì đi nhiều một chút,có tuổi rồi cũng có cái để hồi tưởng,khoe khoang.
Hắn dự định sẽ từ phía Tây đi dần sang phía Nam,nhìn bản đồ có vẻ rất xa,hắn lại càng quyết tâm,đột nhiên cái bụng biểu tình,Tầm Trí mới nhớ đến cái bụng đói meo đói mốc của chính mình,chịu thôi hắn không biết săn bắn,lương khô lại hết từ ngày qua,túi đựng nước đem theo cũng cạn đáy rồi,vì vậy giờ phút này nhìn thấy làng " Viên Trạch" trước mắt hắn mừng như vớ được vàng.
Vì thế không nói nhiều,Tầm Trí liền chờ không kịp cưỡi ngựa vào làng,hắn nhìn nhìn ngó ngó hồi lâu,liền nhìn thấy sạp quán gần đó bán bánh bao cùng hoa quả,xác định mục tiêu là vui vẻ chạy tới.
Chủ sạp quán là một đôi vợ chồng trung niên.Tầm Trí liền bảo
" Đại thúc,trái cây này có ngon không?"
Thấy có khách tới mua,vị đại thúc kia liền đứng dậy niềm nở tiếp đón,chỉ từng loại nhiệt tình giới thiệu
" đây là đào và mận sáng nay mới về,rất ngọt luôn,kia là chuối sáng nay mới hái trong vườn,nải này là to nhất,còn có còn có hồng,mùa này nó là ngon nhất,công tử muốn mua loại nào?"
Tầm Trí nhìn vài cái,loại nào loại nấy đều trông rất ngon,trong túi lại không thiếu tiền,vì thế liền sảng khoái nói
" mỗi loại 1 cân,chuối thì lấy nguyên nải,cảm ơn đại thúc"
Đại thúc gật đầu vui vẻ,hôm nay mở hàng suôn sẻ như này ai lại không vui,nhưng vẫn hỏi lại
" Hay là bớt đi,chừng đó nhiều lắm,không ăn hết sẽ hư rất uổng"
Tầm Trí cười khì khì,bộ dạng dương dương tự đắc mà khoe
" Đại thúc đừng lo,ta là nam nhân ăn rất nhiều,chừng đó chỉ mới đủ nhét kẽ răng,thúc cứ lấy,mai ta lại đến à còn nữa " nói rồi hắn quay sang mấy lồng hấp bánh bao đang tỏa hương thơm thơm phức,tức khắc lại càng đói " Lấy dùm ta 4 cái bánh bao nhân thịt,cảm ơn ạ"
Đại thúc cười to haha,vừa cho hoa quả vào túi vừa nói " Thằng con trai ta cao to lực lưỡng,ăn cũng không bằng công tử đâu,chắc công tử cũng phải khỏe lắm nhỉ,có khi mạnh hơn cả Đại lang nhà ta đấy chớ?"
Tầm Trí gãi đầu,cười khì khì,ngại đỏ cả mặt
" Nào có,đại thúc quá lời,đại huynh nhà thúc ta nào dám so"