#1

707 47 12
                                    




Bây giờ nghĩ lại, dường như ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã đem lòng thích anh.

Họ vốn biết nhau từ trước. Anh là rapper rất có tiếng tăm, còn cậu tuy mới vào nghề sau này nhưng tên tuổi cũng đã bắt đầu được nhớ đến. Chưa kể, vòng bạn bè của họ còn có nhiều điểm giao nhau. Lần đầu họ chính thức gặp gỡ là trong một buổi tụ tập với vài rapper đàn anh bên Mỹ, khi cả hai tình cờ có mặt ở Atlanta cùng thời gian.

Cậu đã luôn nghĩ rằng vẻ ngoài của anh khá ưa nhìn. Trái với hình ảnh ngang ngược và có chút gai góc anh thường thể hiện, khuôn mặt anh lại toát lên một vẻ ngây thơ trong sáng lạ kì. Cậu không rõ cảm giác ấy đến từ đâu, và chỉ khi thấy anh ngoài đời, cậu mới nhận ra mấu chốt nằm ở đôi mắt. Đôi mắt anh to tròn, đen láy, và lúc nào cũng long lanh như chứa một màn sương. Tuy ngồi khá xa nhau ở buổi tụ tập, cậu bắt gặp mình thi thoảng lại liếc nhìn về phía anh trong vô thức. Mỗi khi anh bật cười, mắt anh lấp lánh một thứ ánh sáng rạng rỡ và mong manh.

Nhưng lúc ấy, cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Suy cho cùng, họ vẫn chỉ là hai người xa lạ - bạn của bạn thì đâu thể xem là bạn của nhau. Và, dù cả hai đều ở Sài Gòn, xác suất gặp gỡ của họ gần như bằng 0. Chẳng có lý do gì để họ gặp nhau cả, trừ khi một trong hai lên tiếng ngỏ lời. Tuy nhiên, cậu vốn không phải kiểu người sẽ làm những việc có phần ngẫu hứng như vậy.

Vì thế, khi bắt gặp anh xếp cùng hàng với mình ở sân bay, cậu đã không khỏi bối rối. Sau vài phút đắn đo lưỡng lự, cuối cùng cậu quyết định lên tiếng.

- Anh Bảo. - Cậu khẽ chạm vào vai anh.

Anh quay đầu lại, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn cậu:

- Ủa, Chương? Em cũng về Sài Gòn hôm nay hả?

Cậu gật đầu xác nhận:

- Anh đi chuyến 12:30 luôn à?

- Ừ đúng rồi. Quá cảnh ở Incheon. - Anh nói, rồi nghiêng đầu nhìn ra phía sau vai cậu - Em cũng đi một mình sao?

- Vâng, em đi một mình thôi.

- Thế... - Khoé môi anh khẽ cong lên - Hay bọn mình ngồi chung đi?

Và thế là trên chuyến bay tới Incheon, họ đã ở bên cạnh nhau suốt 15 tiếng. Cứ như những người bạn thân thiết từ lâu, họ nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ công việc đến cuộc sống, từ to tát đến vụn vặt, từ trừu tượng đến hữu hình. Nghe nhiều nhạc của anh, cậu vốn biết anh là người rất thông minh và sắc sảo. Cách anh tiếp cận mọi vấn để, mọi lĩnh vực đều có sự nhạy bén nhất định. Cậu thật sự nghĩ mình có thể ngồi nghe anh nói chuyện hàng giờ mà không chán.

Nhưng ngay cả khi những câu chuyện kết thúc và mỗi người quay về làm việc riêng của mình, sự im lặng giữa họ vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu vốn không phải dạng người quá hướng ngoại, nên có phần ngạc nhiên khi thấy bản thân thoải mái đến vậy khi ở cùng anh. Anh vui vẻ nhưng không vồ vập, tự tin nhưng không tự mãn, và hòa nhã nhưng vẫn có chút gì đó xa xôi. Mọi thứ đều chừng mực và vừa đủ. Càng tiếp xúc với anh, cậu nhận ra mình càng muốn được gần anh lâu hơn.

--------------------------------------------

Tuy vậy, cậu không hề lường trước được rằng mong muốn sâu kín ấy của mình sẽ lại ứng nghiệm một cách oái oăm thế này. Vừa đến sân bay Incheon, họ bất ngờ nhận được tin chuyến bay về Việt Nam đã bị huỷ vì tình hình thời tiết phức tạp. Theo dự báo, trong vòng 48 tiếng tới sẽ xuất hiện một cơn bão tuyết lớn, nhưng chính xác là thời điểm nào thì hiện tại vẫn chưa thể xác định.

[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ