Sáng hôm sau, cơn bão đã tan biến hoàn toàn. Bầu trời trong vắt, và ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp mặt đất phủ đầy tuyết. Cả anh và cậu đều nhận được email từ hãng bay, liệt kê đầy đủ các chuyến về Sài Gòn trong hôm nay cũng như những ngày sắp tới để họ lựa chọn.- Anh muốn đi chuyến nào? - Cậu hỏi anh.
- Chắc là chuyến đầu giờ chiều mai đi.
- Anh không có việc gì cần về gấp sao?
Sau chút ngập ngừng, anh lắc đầu:
- Cũng không hẳn.
Sau khi ăn xong bữa sáng, anh và cậu ra ngoài đi dạo. Hàng thông trước cửa khách sạn xơ xác sau cơn bão, cành lá rơi rụng khắp nơi, nhưng không có cây nào bị gió quật gãy.
- May quá! - Anh gần như reo lên - Hôm qua anh cứ lo bọn nó sẽ không trụ được.
Liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh, cậu vô thức mỉm cười, trái tim trong lồng ngực rung lên khe khẽ.
Tuy ánh nắng mặt trời đã trở lại, nhiệt độ bên ngoài vẫn khá thấp. Như lần trước, cậu toan tháo găng tay của mình ra đưa cho anh. Tuy vậy, anh đã ngăn cậu lại.
- Anh cần một bên thôi. - Anh nói, xỏ tay trái của mình vào chiếc găng cậu đưa.
Rồi, một cách bất ngờ và lặng lẽ, anh dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu thật chặt.
- Thế này thì cả bốn tay đều ấm nhé. - Anh mỉm cười xinh đẹp.
Tay anh khô và lạnh, nhưng bằng cách nào đó, cậu thấy lòng mình nóng đến lạ kì. Khẽ xoay chuyển để các ngón đan vào nhau, cậu cho tay cả hai vào túi áo khoác. Qua khoé mắt, cậu bắt gặp được khoảnh khắc gò má anh ửng hồng.
Rất nhiều hàng quán vẫn còn đóng cửa, họ vì thế mà cũng chẳng có mấy chỗ để ghé vào. Tuy nhiên, đối với cậu, chuyện đó không hề gì. Điều cậu muốn là được ở gần anh, kể cả khi tất cả những gì họ làm là mải miết bước đi bên nhau trên con đường đầy nắng. Nhưng đồng thời, sâu trong thâm tâm cậu lại nhen nhóm một nỗi bất an. Cậu có cảm giác như mình không còn nhiều thời gian bên anh nữa, và một khi họ về đến Sài Gòn, mọi thứ sẽ kết thúc. Đó là một nỗi bất an vô căn cứ - về lý thuyết, không có điều gì ngăn họ tiếp tục gặp nhau. Tuy vậy, chẳng hiểu sao cậu vẫn không thể ngưng bồn chồn.
--------------------------------------------
Và, dẫu cho cậu có ước ao đến mấy, ngày hôm đó rồi cũng phải khép lại. Đấy đơn giản là cách vận hành của thời gian. Ngồi tựa lưng vào giường, cậu lặng lẽ nhìn mặt trời dần buông xuống ngoài ô cửa sổ.
- Em đang nghĩ gì vậy? - Khẽ khàng đặt mình xuống bên cạnh cậu, anh hỏi.
- Chắc là - Cậu đáp, có phần vô thức - những giấc mơ.
Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu tựa lên vai cậu.
- Những giấc mơ ấy - Giọng anh nhẹ như một làn gió thoảng - Có anh trong đó không?
Cậu chợt nhận ra, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc mềm của anh đã thấm đẫm tâm trí mình từ lúc nào.
- Không có gì ngoài anh cả. - Cậu nghe giọng mình như vọng về từ một vùng đất xa xôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RightRay] Bão
Fanfiction[24k.Right x B Ray] Bây giờ nghĩ lại, dường như ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã đem lòng thích anh.