[Sequel] Chương #7

187 19 2
                                    




Suốt buổi chiều hôm đó, cậu cứ lang thang trong vô định, không rõ mình đang đi về đâu. Mãi đến khi đôi chân rã rời, cậu mới tìm một chỗ vắng vẻ để ngồi xuống. Lúc bấy giờ, mặt trời đã lặn được hơn phân nửa, và ánh chiều tà đang nhuộm đỏ không gian. Khung cảnh ấy khiến cậu bất giác nhớ đến cơn bão tuyết ở Incheon vài năm trước, nhớ đến căn phòng nhỏ nơi giữa anh và cậu đã chớm nở những cảm xúc đầu tiên.

Cậu vẫn nhớ ngay khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy anh, cậu đã lập tức bị đôi mắt đen láy mong manh của anh thu hút. Vẫn nhớ rằng sau cuộc trò chuyện đầu tiên trên máy bay, cậu đã lờ mờ cảm nhận được anh thực sự hợp với mình. Vẫn nhớ cái đêm đầu tiên khi cậu được ôm anh trong tay và đắm mình vào mùi hương dịu dàng trên mái tóc, cậu đã muốn được bên cạnh anh mãi mãi. Lực hấp dẫn của vũ trụ đã đem họ đến bên nhau, và ngay từ những tiếp xúc đầu tiên, cậu đã biết anh là người dành cho mình.

Trái tim trong lồng ngực cậu thắt lại. Vậy mà giờ đây, anh lại muốn đẩy cậu ra xa. Nhớ tới những lời anh nói ban nãy, một cảm giác bất lực tận cùng dâng lên, xâm chiếm cõi lòng cậu. Bên nhau lâu như vậy, cậu đã quá hiểu anh. Cậu biết, một chút nữa khi cậu trở về nhà, anh sẽ đề nghị họ chia tay nhau, và không một lời nào cậu nói có thể làm anh đổi ý. Anh là người như vậy - một khi anh đã quyết định chuyện gì đó, không ai có thể thuyết phục anh làm khác đi.

Và cậu cũng biết, lời của anh không phải là không có lý. Đúng như anh nói, có lẽ nếu cậu yêu và lấy một cô gái, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, cho tất cả mọi người. Tuy vậy, từ xưa đến nay, những thứ cậu trân quý nhất, khiến cậu tự hào và hạnh phúc nhất, không có thứ gì đến một cách dễ dàng cả. Ngay cả việc gặp và yêu được anh, mọi thứ khởi đầu cũng chẳng suôn sẻ là bao. Họ chỉ tới được với nhau sau khi đi qua rất nhiều ngập ngừng, khúc mắc và cả hiểu lầm nữa. Nhưng dẫu có phải đi qua nhiều hơn thế, chờ đợi lâu hơn thế, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận. Vì cậu biết rõ, tìm được một người khác hợp với cậu như anh sẽ còn khó hơn gấp vạn lần.

Hít một hơi sâu, cậu cố lấy lại bình tĩnh. Dù có phần mong manh, nhưng cũng không phải là không còn chút hy vọng nào. Giống như trước đây, khi anh nhận ra người anh thật sự muốn ở bên là cậu cứ không phải Andree, cậu tin thời gian sẽ lần nữa chứng minh cho anh thấy anh và cậu là hai mảnh ghép hoàn hảo. Mối liên kết giữa họ thật sự quý giá, và xứng đáng với mọi nỗ lực đấu tranh. Từ lâu cậu vốn đã biết rõ điều đó, và giờ đây, điều cậu cần làm là đợi cho đến lúc anh tự mình nhìn ra được sự thật này.

--------------------------------------------

Khi trở về nhà, cậu thấy anh vẫn đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.

- Chương, em đó hả?

Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên nhìn cậu. Mắt anh đỏ hoe, và khuôn mặt thì ướt đẫm. Cảnh tượng ấy khiến cậu không cầm lòng được mà lao đến bên anh.

- Em xin lỗi. - Cậu vội vã ôm lấy khuôn mặt anh, dùng lòng bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt lấp lánh - Em về rồi đây.

Chẳng nói chẳng rằng, anh nhắm mắt lại, đặt môi mình lên môi cậu. Sau một thoáng ngây người, cậu nghiêng đầu đáp trả, ngấu nghiến hôn anh. Tiếp xúc ấm áp mềm mại khiến cậu muốn đắm chìm, nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình không thể làm vậy. Không ngọt ngào như mọi khi, nụ hôn hôm nay có vị mằn mặn của nước mắt. Cậu tự ý thức được điều gì sắp đến - đây có thể là nụ hôn cuối của họ trong một khoảnh thời gian dài. Hoặc thậm chí là mãi mãi.

[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ