[Sequel] Chương #6

186 19 2
                                    




Sau hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường giữa anh và cậu. Ít nhất trên bề mặt thì là thế. Mỗi khi có thời gian bên nhau, cậu vẫn ôm anh vào lòng, và anh vẫn mỉm cười, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như chứa nước. Tuy vậy, sâu trong thâm tâm, cậu có cảm giác điều gì đó đã thay đổi. Một bức tường vô hình đã được xây lên, và phần lớn thời gian, cậu không còn đoán được anh đang nghĩ gì.

Cũng không ai đả động tới cuộc trò chuyện giữa hai người trên đường về nhà tối đó. Thậm chí, cậu còn không chắc anh có kí ức gì liên quan đến nó hay không - dù sao thì hôm ấy anh cũng uống khá nhiều. Riêng cậu, cậu vẫn nhớ như in từng lời anh nói. "Nếu anh không muốn có con thì sao?" Cậu thật lòng rất muốn biết suy nghĩ trong đầu anh khi ấy, nhưng rồi lại không dám hỏi thẳng anh. Như chiếc hộp Pandora, linh tính mách bảo cậu rằng một khi đáp án được mở ra, mọi thứ xung quanh cậu sẽ tan vỡ.

Cậu đã không hề nghĩ đến việc chính anh sẽ là người mở chiếc hộp ấy ra.

--------------------------------------------

Đó là một buổi chiều chủ nhật hiếm hoi mà cả anh và cậu đều không bận gì cả. Anh đang thư thả ngồi trên sofa đọc sách, còn cậu đang nằm xem Youtube, gối đầu lên chân anh. Bỗng, điện thoại cậu nhận được một cuộc gọi. Thoáng thấy tên liên lạc hiện trên màn hình, cậu liền bắt máy:

- Alo, mẹ ạ?

- Ừ mẹ đây. - Giọng mẹ cậu vang lên phía bên kia đầu dây - Con đang ở đâu đấy? Có bận gì không?

- Con đang ở nhà thôi, không bận gì đâu ạ! - Cậu mỉm cười.

Hai mẹ con hỏi thăm nhau và nói chuyện linh tinh một lúc khá lâu. Thời gian gần đây bận bịu nhiều thứ nên hai tuần rồi cậu chưa gọi cho mẹ.

- Sắp tới con có dự định về Hà Nội không?

- Có đấy ạ, chắc đầu tháng 11 con về.

- Thế có bạn gái chưa? Dẫn về cho mẹ gặp với.

Nghe vậy, cậu theo phản xạ liếc nhìn anh.

- Con làm gì có bạn gái đâu mẹ. - Cậu cười xoà.

- Sao lâu thế con? - Mẹ cậu không giấu vẻ nôn nóng - Mấy năm rồi chưa thấy con hẹn hò ai cả. Con không định lấy vợ à?

- Ơ kìa mẹ!! Con còn bé mà.

- Bé gì nữa, gần 30 tuổi đầu rồi? Nhanh nhanh để mẹ còn có cháu bồng chứ.

Cảm thấy cổ họng mình hơi khô, cậu khẽ hắng giọng, rồi nhỏ nhẹ trấn an:

- Mẹ cứ yên tâm, con của mẹ không ế đâu mà. - Chần chừ một chút, cậu nói thêm - Bao giờ mọi chuyện thuận lợi, con sẽ dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ nhé.

Mẹ cậu dù chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng vì không muốn cằn nhằn cậu thêm nữa nên cũng miễn cưỡng cho qua. Bà dặn cậu ăn uống đầy đủ, đừng làm việc nhiều quá và nhớ giữ gìn sức khoẻ, rồi ngắt máy.

--------------------------------------------

Cuộc gọi đã kết thúc nhưng cậu vẫn chăm chăm nhìn màn hình, đầu óc có chút mông lung.

[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ