[Sequel] Chương #10

333 23 2
                                    




- Có chuyện này em muốn thú nhận.

Cậu bỗng nói, trong lúc họ đang nằm trong vòng tay nhau, điều hòa lại nhịp tim sau đôi ba lần làm tình mê mệt.

- Chuyện gì vậy? - Anh không giấu vẻ tò mò.

- Thật ra - Cậu mím môi - Hôm qua lúc gọi cho em, anh không nói là vẫn yêu em, hay muốn bọn mình quay lại gì cả.

- Hả?! Ý em là sao? Thế anh đã nói gì?

- Anh không nói gì hết. Anh chỉ ngủ thôi.

Anh nhìn cậu trân trân, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết câu trả lời của cậu. Thấy vậy, cậu liền giải thích:

- Có lẽ anh bấm nhầm hay thế nào đấy, nhưng lúc bắt máy lên, em không nghe thấy gì. Chỉ có tiếng anh thở đều đều bên kia đầu dây.

"Chắc vì vậy nên mình không có chút kí ức nào về cuộc gọi ấy", anh thầm nghĩ. Nhưng rồi bất ngờ nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:

- Cuộc gọi ấy kéo dài những 24 phút cơ mà?

- À thì - Cậu có chút ngập ngừng - Tại vì em đã không ngắt máy. Em cứ ngồi nghe đến lúc điện thoại em hết pin thôi.

- Nhưng anh có nói gì đâu mà nghe?

- Thì nghe tiếng anh thở, tiếng anh trở mình, kiểu kiểu vậy.

Lại một lần nữa, anh ngây người. Vành tai cậu lúc này đã hơi ửng đỏ. Hình dung ra cảnh cậu lặng im ngồi đấy suốt gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để "nghe" mình ngủ, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm ấp dịu dàng.

Bỗng muốn trêu cậu một chút, anh vờ nghiêm mặt:

- Nhưng em cũng hay nhỉ, dám nói dối anh.

- Em xin lỗi, em biết em sai mà. - Ngỡ rằng anh giận thật, cậu cuống quít - Nhưng em không đợi được.

- Đợi gì?

- Đợi anh chịu thừa nhận anh không muốn chia tay em - Mặt cậu vừa buồn thiu vừa áy náy - Em đã định chờ anh chủ động nói ra, nhưng xa nhau lâu quá em không chịu nổi.

Anh suýt phì cười, may mà phút cuối kìm lại được. Tính ra quãng thời gian anh và cậu chia tay còn chưa đến hai tuần. Nhưng xét cho cùng, anh thì cũng đâu khá khẩm gì hơn cậu. Hai tuần ấy với anh dài đằng đẵng như thể hai năm. Dụi mặt vào ngực cậu, anh thầm thì:

- Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, xem như bọn mình hoà nhé.

Cậu không nói gì, nhưng vòng tay cậu quanh người anh siết chặt hơn một chút. Anh đoán cậu đang mỉm cười.

- Anh này. - Một lúc lâu sau, cậu lại bất ngờ lên tiếng.

- Nữa. - Anh khúc khích. - Tới nữa rồi đó. Lại giấu gì tôi à?

- Ơ kìa, đâu có!

- Thế chuyện gì nào?

- Chuyện là - Cậu hắng giọng - Đầu tháng sau mẹ vào Sài Gòn thăm em.

- Ơ? - Anh tròn mắt, ngước nhìn cậu - Anh tưởng đầu tháng sau em về Hà Nội.

- Lúc đầu em định là thế - Giọng cậu hơi khàn nhẹ - Nhưng em đang bị bố cấm cửa, nên không về được nữa.

[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ