Anh cứ nghĩ chuyến đi Mỹ sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn, nhưng anh đã lầm. Không một giây nào trôi qua mà anh không nhớ đến cậu. Mỗi khi thấy cảnh gì đẹp, anh liền muốn chụp lại và gửi cho cậu xem. Mỗi khi ăn được món gì ngon, anh liền muốn mua về làm quà cho cậu. Mỗi khi nghe được chuyện gì hay ho thú vị, anh liền muốn gọi để kể cho cậu nghe cùng. Nhưng những ý nghĩ ấy chỉ vừa nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt. Anh nhanh chóng nhớ ra, họ đã chia tay mất rồi.Những lúc thấy nhớ cậu quá nhiều, anh chỉ biết lấy món quà sinh nhật sớm cậu tặng ra mà mân mê ngắm nghía. Trong đây có thể là gì được nhỉ? Nhìn hình dáng thì chắc chắn là đĩa CD rồi, nhưng nội dung là gì? Album của một nghệ sĩ nào đó anh yêu thích? Hình ảnh video kỉ niệm quãng thời gian họ bên nhau? Một bài nhạc tặng anh được viết bởi chính cậu? Càng nghĩ, anh càng muốn biết đáp án.
--------------------------------------------
Vì quá tò mò, anh đã không thể đợi được đến ngày sinh nhật mình theo giờ Mỹ. Đúng nửa đêm ngày 11 tháng 10 giờ Việt Nam, anh quyết định mở quà. Có hơi ăn gian một tí, nhưng xét cho cùng thì anh sinh ra ở Việt Nam, nên theo múi giờ Việt Nam thì có gì sai chứ? Với chút háo hức, anh bóc lớp giấy gói, để lộ chiếc hộp vuông vức bằng nhựa cứng bên trong. Trên chiếc hộp có dòng chữ "Cái đầu tiên (nhưng mà của Chương)". Anh khẽ bật cười. Là một chiếc đĩa CD, đúng như anh nghĩ.
Khi kết nối chiếc đĩa vào máy tính, anh nhận ra tất cả những phán đoán của mình đều chính xác phần nào. Món quà cậu tặng là một album gồm 4 bài nhạc về anh, do chính tay cậu sáng tác và hoà âm phối khí. Anh chăm chăm nhìn màn hình suốt một lúc lâu. Ngày mai anh có rất nhiều kế hoạch mừng sinh nhật cùng gia đình bạn bè. Dẫu biết 4 bài hát này có lẽ sẽ làm mình khóc đến sưng húp cả mắt, nhưng cuối cùng, anh vẫn không cưỡng lại được. Rót cho mình một ly Hennessy và đeo headphone lên tai, anh quyết định nghe chúng.
--------------------------------------------
Anh đưa tay, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên gò má. Đúng như dự đoán, trước khi nghe hết track thứ nhất mặt anh đã ướt đẫm rồi. Có vài khoảnh khắc anh thật lòng chỉ muốn oà lên khóc, nhưng may thay, cuối cùng anh đã kìm lại được. Hít một hơi sâu, anh cố điều hoà những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình. Tuy vậy, trước khi anh kịp thở ra, từ tai nghe lại tiếp tục phát ra một giọng nói.
"Anh Bảo ơi" Là giọng của cậu "Anh biết mấy bài hát này ở đâu ra không? Là 4 bản demo em chưa cho anh nghe từ hồi thi vòng 3 Rap Việt đấy! Lần đó em vừa đặt bút xuống là văn cứ lai láng tuôn ra, nhạc tự động chạy luôn trong đầu. Nhưng rốt cục bài nào cũng về anh, nên em không dám đem đi thi, cũng không dám cho anh nghe thử. Kiểu em sợ bị anh chê sến ấy..."
Mấy giọt nước mắt anh vừa lau giờ đây lại lăn dài. Cổ họng anh như có gì đó chặn ngang, ứ nghẹn. Mong muốn xua đi cảm giác đắng ngắt ấy, anh ngẩng đầu, uống sạch ly Cognac vừa rót ra.
"Em đã định bụng khi nào làm thành bài hoàn chỉnh mới để anh nghe, vậy mà cứ lần lữa chần chừ, và giờ bọn mình không còn bên nhau nữa. Em buồn lắm. Em muốn được ngồi cạnh và xem phản ứng của anh khi nghe mấy bài nhạc này, nhưng chắc là không được. Thôi không sao, miễn là chúng đến được tai anh."
Trái tim trong lồng ngực anh thắt lại, đau đớn vô cùng. Mắt đã bắt đầu mờ đi, anh loạng choạng chộp lấy chai rượu, run rẩy rót cho mình thêm ly nữa.
"Em hiểu lý do anh lựa chọn chia tay. Em hiểu những gì anh đang lo sợ. Nhưng điều đó không có nghĩa là em đồng tình. Em biết anh không muốn nhìn em khổ sở, nhưng anh thử nghĩ đi, không có anh ở bên thì liệu em có thể hạnh phúc đến mức nào? Bọn mình quá hợp nhau, và em thật sự tin rằng em sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác theo cái cách em yêu anh cả."
Sau ly rượu không biết thứ bao nhiêu, đầu óc anh lúc này đã hoàn toàn rơi vào mơ hồ mụ mị. Nhưng kỳ lạ thay, từng lời của cậu vẫn chạm được tới tai anh, hết sức rõ ràng.
"Và, nếu anh cảm thấy như em, dù chỉ một chút, em mong anh hãy ích kỉ. Em mong anh hãy giữ em lại cho riêng mình, đừng để em đi như vậy. Còn nếu đấy chỉ là cảm xúc đơn phương của mỗi mình em thì cũng tốt thôi, em chấp nhận chuyện đó. Nhưng em sẽ luôn luôn yêu anh. Dù muốn hay không, đó là sự thật - em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh cả."
Giọng cậu lúc này dường như cũng đã lạc hẳn đi. Nghĩ đến việc cậu vì anh mà rơi nước mắt, anh không khỏi có chút căm ghét bản thân mình.
"Thôi nãy giờ nói lan man giông dài quá rồi, em vào vấn đề chính đây." Cậu khẽ hắng giọng "Hôm nay là ngày của anh, không có em bên cạnh, anh vẫn phải thật vui vẻ đấy. Sau này dù bọn mình ra sao, em vẫn ước rằng anh sẽ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn chạm tới được những điều anh mong cầu. Chúc mừng sinh nhật anh nhé!"
Một khoảng lặng. Tay vẫn áp chặt chiếc headphone vào tai, anh cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì. Nhưng rồi, như muốn chứng minh rằng tâm hồn họ thật sự tương thông, giọng cậu lại cất lên lần nữa.
"Em yêu anh." Cậu thầm thì.
Chí mạng. Anh có cảm giác trái tim trong lồng ngực mình, như một tấm kính cường lực bị mũi dao nhọn đâm vào, đang vụn vỡ ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Vùi mặt vào chiếc gối mềm, anh bắt đầu khóc. Nức nở, thảm thiết, không dè dặt giấu diếm gì. Anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình khóc to như vậy là từ bao giờ nữa.
--------------------------------------------
Khi sức cùng lực kiệt và nước mắt đã cạn khô, anh yếu ớt với tay lấy chiếc điện thoại nằm gần đó. Đôi mắt đỏ hoe lem nhem nước khiến việc nhìn ở cự ly gần cũng trở nên thật khó khăn; nhưng cuối cùng, anh vẫn tìm ra tên cậu.
"Anh nhớ em quá. Phải làm sao đây?"
Không chần chừ, anh nhấn nút gửi. Tất cả những gì xảy ra sau đó chỉ là một khoảng trắng mịt mờ.
--------------------------------------------
🍚 🐶
BẠN ĐANG ĐỌC
[RightRay] Bão
Fanfiction[24k.Right x B Ray] Bây giờ nghĩ lại, dường như ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã đem lòng thích anh.