[Sequel] Chương #4 [H]

322 20 0
                                    


Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé

--------------------------------------------

Không khó để cậu nhận ra sự biến chuyển trong mối quan hệ giữa anh và hắn. Nhìn cái cách hai người tương tác với nhau, cậu lập tức biết họ đã giảng hoà, dù lúc nào và ra sao thì cậu hoàn toàn mờ mịt. Từ tận đáy lòng, cậu mừng cho anh. Thế là từ nay anh không phải căng thẳng mệt mỏi mỗi khi chạm mặt hắn ở trường quay nữa.

Tuy nhiên, nếu thật lòng nhiều thêm một chút, cậu sẽ phải thú nhận rằng mình đang bị gặm nhấm bởi cảm giác bất an. Dù cậu có ở bên anh bao nhiêu lâu, hắn vẫn sẽ mãi mãi là người đến trước. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Sự thật ấy có ý nghĩa gì, cậu không rõ, nhưng nó cứ bám lấy cậu, dai dẳng vô cùng. Trong tim cậu luôn canh cánh một nỗi sợ rằng, rốt cục mình chỉ là vật cản đường trong câu chuyện tình yêu mà anh và hắn mới là nhân vật chính.

Từng ngày trôi qua, chứng kiến hai người họ càng lúc càng trở nên thân thiết, nỗi sợ trong cậu cứ thế lớn dần. Cậu biết, trước mặt mình anh luôn hạn chế tiếp xúc với hắn để tránh làm cậu nghĩ ngợi. Nhưng bằng cách nào đó, nhã ý của anh lại tác dụng ngược, và mỗi khi anh rời khỏi tầm mắt, cậu không thể ngăn mình bồn chồn. Những ý nghĩ tối tăm cứ chốc chốc lại dấy lên như một con quái vật hung hãn mà cậu không cách nào chế ngự. Từ trước đến nay, cậu gần như chưa bao giờ có thứ trải nghiệm này.

Tuy vậy, cậu tự ý thức được, cảm giác ghen tuông trong lòng mình là vô căn cứ. Anh thực chất không hề có biểu hiện nào đi quá giới hạn, và sâu trong thâm tâm, cậu vẫn muốn tin anh sẽ không bao giờ làm gì khiến cậu tổn thương. Vì lẽ đó, cậu quyết định giấu hết những tâm tư của mình vào lòng, không để cho anh biết. Cậu không muốn anh vì mình mà lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng cảm xúc - giống với tất cả những thứ khác trên đời - càng bị dồn nén thì lại càng gia tăng áp lực. Như một lẽ đương nhiên, cuối cùng cậu đã phải chịu sự chi phối của chính những thứ cậu cố gắng chôn vùi.

--------------------------------------------

- Anh có hẹn đi đâu à?

Sau một hồi lâu quan sát anh trong lặng lẽ, cậu lên tiếng. Anh đang đứng trước gương, săm soi bộ trang phục vừa tự tay chọn lựa.

- Ừ, anh có hẹn với 6 người kia. - Anh đáp, không nhìn cậu - Lâu rồi không đi club, chẳng biết mặc như này có ổn không nữa.

Câu trả lời của anh khiến môi cậu hơi mím lại:

- Sao tự nhiên lại đi club vậy anh? Em thấy bình thường mọi người hay uống ở nhà thôi mà.

- À thì... - Anh có chút ngập ngừng - Hôm nay Andree diễn ở đó nên rủ mọi người tới xem.

Nghe đến tên Andree, đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng. Một cách có phần vô thức, cậu đứng dậy, tiến đến gần anh. Vòng tay ôm chặt từ phía sau, cậu vùi mặt vào vai anh mà thầm thì:

- Hay anh đừng đi nữa?

Anh hơi khựng lại. Qua tấm gương, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của anh chăm chú nhìn mình. Quay người về phía cậu, anh khẽ hỏi:

[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ