Khi họ thức dậy, tình hình thời tiết đã tệ đi rất nhiều. Tuyết rơi trắng trời, và mấy gốc thông ngoài cửa sổ liên tục oằn mình trước những cơn gió lớn. Trong lúc anh và cậu đang ăn trưa tại một quán ăn gần khách sạn, họ tình cờ nghe được thông báo khẩn cấp từ chiếc tivi nhỏ treo trên tường:"Cơn bão tuyết được dự đoán sẽ tiến vào Incheon tầm 4 giờ 30 phút chiều. Chúng tôi khuyến cáo mọi người hãy chuẩn bị cho mình những vật dụng cần thiết và ở trong nhà từ 2 giờ trở đi. Xin vui lòng không rời khỏi nơi trú ẩn đến khi cơn bão đã đi qua hoàn toàn."
Anh chăm chú nhìn màn hình, rồi quay sang cậu:
- Tí ăn xong chắc mình ghé cửa hàng tiện lợi chút nhỉ?
Cửa hàng đông nghịt, nhưng may thay họ vẫn mua được những thứ cần thiết và trở về khách sạn trước 2 giờ. Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là nước uống và đồ ăn tối. Phút cuối anh còn cho vào giỏ thêm 4 lon bia và 2 chai Soju vị nho xanh.
- Anh chưa được uống trong lúc bên ngoài có thiên tai bao giờ. - Anh nói một cách gần như là bình thản. So với hôm qua, dường như tâm trạng anh đã khá hơn nhiều, dù mũi thì vẫn không thể ngừng sụt sịt vì lạnh.
--------------------------------------------
Đúng như dự báo, đến gần 5 giờ chiều, trời đất bắt đầu tối sầm lại. Những ô cửa kính bị gió đập run bần bật, và hàng thông trước phòng đã hoàn toàn bị che khuất bởi màn tuyết trắng. Dù chẳng thấy được gì nhiều, anh và cậu vẫn ngồi đó, nhìn đăm đăm ra bên ngoài như thể bị thôi miên. Việc tận mắt chứng kiến sức tàn phá của thiên nhiên luôn có sự cuốn hút riêng của nó.
Khi mặt trời xuống, họ đun nước nấu mì rồi cùng ngồi ăn ở chiếc bàn thấp gần cửa sổ. Dĩ nhiên nhìn thấy mặt trời vào lúc này là hoàn toàn bất khả thi, nhưng bằng cách nào đó, ánh chiều tà vẫn thành công len lỏi qua tầng tầng lớp lớp mây và tuyết. Bầu trời xám xịt nay được tô điểm thêm bằng những vệt đỏ loe loét, nhuốm một thứ màu đe doạ lên khắp không gian. Nếu ngày tận thế có thật, cậu nghĩ khung cảnh khi ấy trông cũng sẽ không đáng sợ hơn bây giờ là bao.
Ăn xong, anh nhanh nhảu đứng dậy đi pha bia và rượu soju. Dường như anh đã rất trông đợi đến lúc này.
- Anh bật chút nhạc nhé? - Đặt hai ly đầy rượu đã pha xuống bàn, anh hỏi.
Anh mở 1 - album tổng hợp những bản hit đình đám nhất của The Beatles. Dĩ nhiên cậu biết The Beatles là ai, nhưng ngay lúc ấy, cậu nhận ra mình chưa từng nghe một bài nhạc nào của họ từ đầu đến cuối cả.
- Anh thích The Beatles ạ? - Cậu dè dặt hỏi.
- Cũng không hẳn. - Anh mỉm cười dễ chịu - Nhìn màu trời tự nhiên anh nghĩ đến album này thôi.
Và thế là, trong khi thứ âm nhạc mềm mại và lóng lánh từ hơn nửa thế kỉ trước lấp đầy căn phòng nhỏ, họ vừa uống soju pha bia, vừa ngắm nhìn cơn bão tuyết đang vần vũ bên ngoài. Như cái cách những phi hành gia ngắm nhìn một hành tinh đang chết từ ô cửa của khoang tàu vũ trụ. Trong lòng cậu, một cảm giác trái khoáy kì lạ dâng lên. Tuy không thể lý giải được nó, nhưng cậu biết, đấy là một cảm giác đẹp.
- Em từng thấy bão tuyết bao giờ chưa? - Sau một hồi lâu, anh bất ngờ lên tiếng.
- Chưa ạ. - Cậu lắc đầu. - Còn anh thì sao?
- Có lẽ là rồi. Anh từng ở Mỹ nhiều năm như vậy, chắc chắn là đã từng gặp. Nhưng anh không tài nào nhớ được.
Cậu nhìn anh. Đôi mắt anh lúc này hoang mang và trống rỗng, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó mà không ra.
- Anh không nhớ nhiều về quãng thời gian anh ở Mỹ à? - Cậu hỏi.
- Anh không. - Anh mím môi. - Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Thậm chí là những bước ngoặt lớn. Nhưng không hiểu sao, mọi thứ lại rất mờ mịt trong kí ức của anh.
- Có lẽ là vì cuộc sống của anh đã thay đổi quá nhiều chăng?
Anh không đáp, chỉ nhìn cậu và chờ đợi một lời giải thích.
- Ý em là - Nhấp một ngụm rượu, cậu nói tiếp - Cuộc sống trước đây ở Mỹ quá khác với cuộc sống của anh lúc này, nên anh không còn kết nối được với những kí ức ấy như một phần của thực tại nữa. Và mọi thứ dần trở nên giống một cơn mơ hơn.
Anh gật gù, như thể đang xử lý thông tin vừa tiếp nhận, rồi hỏi:
- Em có kí ức nào như vậy không? Một kí ức giống với mơ hơn là thực?
Cậu liếc nhìn cơn bão tuyết ngoài cửa sổ, nhìn xuống ly rượu trên tay, rồi nhìn anh.
- Chắc sẽ sớm có thôi.
--------------------------------------------
Đêm đó, anh đã chủ động nằm sát lại gần mà không cần cậu mở lời đề nghị.
- Sáng mai thức dậy chắc cơn bão đã qua rồi nhỉ? - Anh nói nhỏ.
- Có lẽ vậy ạ.
- Và các chuyến bay sẽ hoạt động trở lại.
- Chắc là thế rồi.
Họ rơi vào suy tư. Có lẽ, anh bận nghĩ về những lịch trình đang đợi anh ở nhà. Còn cậu, cậu lại đang nghĩ về anh. Về mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc. Về việc cậu muốn lấy cơn say ra làm cái cớ để đặt môi mình lên môi anh biết bao. Nhưng dĩ nhiên, cậu đã không làm thế.
- Anh rất thích trò chuyện cùng em. - Anh bỗng nói.
Lời của anh khiến cậu không khỏi bối rối. Cậu không biết, ý nghĩa chính xác của chúng là gì.
- Em cũng vậy. - Cuối cùng, cậu chọn hiểu chúng theo cách đơn thuần nhất. - Em cũng thích trò chuyện cùng anh.
Anh im lặng. Cậu tự hỏi, phải chăng câu trả lời của mình chưa đủ để khiến anh hài lòng.
Sau một hồi lâu, anh nép sát vào lòng cậu hơn nữa:
- Ôm anh. - Áp mặt lên vai cậu, anh thì thầm.
Trong giọng anh, cậu nghe được một thoáng tha thiết khác thường. Nhưng cũng có thể, đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính nội tâm cậu. Tuy nhiên, dù nó có là gì đi nữa, cậu cũng đã vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của anh, chặt hơn hôm qua một chút.
Nếu đây là một giấc mơ, cậu thầm mong nó không bao giờ dừng lại.
--------------------------------------------
🎵
BẠN ĐANG ĐỌC
[RightRay] Bão
Fanfiction[24k.Right x B Ray] Bây giờ nghĩ lại, dường như ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã đem lòng thích anh.