#10 [H]

281 19 2
                                    


Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé

--------------------------------------------

-----[H]-----

Môi vẫn quấn lấy môi anh, cậu dịu dàng đặt anh nằm xuống giường. Một tay ôm lấy khuôn mặt anh mà vuốt ve, tay còn lại của cậu chậm rãi mở hàng khuy trên chiếc áo anh đang mặc. Khi cơ thể trắng muốt của anh hiện ra trước mắt, cậu say mê rải đầy trên đó những vết hôn. Tiến đến hai đầu ngực ửng hồng, cậu đặt môi mình lên chúng, rồi nghiêng đầu cắn mút. Gần như lập tức, anh cong người rên rỉ. Thanh âm trong trẻo mà gợi tình ấy khiến trái tim cậu rung lên. Cậu đã không nghĩ sẽ có ngày mình lại được nghe thấy nó.

Và, khi những mảnh quần áo còn lại rời khỏi cơ thể họ, cậu nhẹ nâng chân anh đặt lên hai bên vai mình. Âu yếm hôn vào đùi non của anh như một dạng nghi thức, cậu hít một hơi sâu, đưa thân dưới căng cứng của mình tiến vào anh. Cảm giác ấm nóng khi da thịt mình được anh bao bọc khiến mắt cậu mờ đi vì khoái cảm. Bên trong anh liên tục co thắt, hút cậu vào mỗi lúc một nhiều hơn. Thả mình trôi theo dòng chảy của bản năng, thân dưới cậu bắt đầu chuyển động, và nhịp thở của cả hai cứ thế gấp gáp dần. Mỗi khi cậu chạm vào yếu điểm sâu kín trong anh, cái cách anh nỉ non lại thêm phần ướt át.

-----[H]-----

Mải đắm chìm vào say mê cuồng nhiệt, khi mở mắt ra, cậu không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy giọt nước lấp lánh nơi khoé mi anh. Đặt chân anh sang hai bên, cậu vội vươn người tới, đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.

- Anh sao thế? - Cậu lo lắng hỏi - Em làm anh đau à?

- Không - Nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên gò má, anh khẽ lắc đầu - Anh không sao cả.

Cậu đăm đăm nhìn anh một lúc lâu. Làn da trắng ngần bây giờ đã ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi. Bờ môi mềm hững hờ hé mở. Đôi mắt long lanh mơ hồ như chứa một màn sương. Trong vô thức, trái tim cậu thắt lại. Trông anh thật quá đỗi mong manh.

Cậu biết, anh không phải người dễ bắt nạt. Anh gan lì, cứng cỏi, và đã đi qua biết bao nhiêu chông gai trên quãng đường đời. Còn cậu, dù cũng từng gặp phải những chướng ngại, nhưng nếu so với anh thì thật sự chẳng thấm vào đâu. Xét cho cùng, cậu vẫn chỉ là một cậu trai đang tập làm người lớn, còn rất nhiều điều cậu cần phải học. Tuy vậy, ngay lúc này đây, khi nhìn vào dáng vẻ mong manh của người trước mặt, điều duy nhất cậu muốn là được che chở cho anh. Dẫu cho cậu có phải lấy hết sức bình sinh của mình ra để mà làm điều đó.

Hạ người xuống, cậu dùng toàn thân mình ôm chặt lấy anh. Trước động thái bất ngờ ấy, anh liền vuốt ve lưng cậu.

- Anh không sao đâu mà. - Giọng anh âu yếm vỗ về - Tại anh vui quá.

- Thật ạ?

- Thật chứ sao không.

Vẫn vùi mặt vào vai anh, cậu thầm thì:

- Nếu có điều gì khiến anh buồn, hãy nói cho em biết nhé.

- Ừ, anh nhớ rồi. - Sau chút im lặng, anh khẽ gật đầu.

Rồi, gần như cùng lúc, anh và cậu ngoảnh mặt về phía nhau. Trong đáy mắt anh, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cảm tính, si tình và khờ dại. Trước khi gặp anh, cậu chưa từng biết mình là người như thế. Khép mắt lại, cậu xích đến gần hơn để môi họ lần nữa chạm vào nhau. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, nụ hôn ấm nóng mềm mại dần trở nên say sưa cuồng nhiệt, hối thúc thân dưới của cậu tiếp tục phần việc còn dở dang. Trong bóng tối, cơ thể trần trụi của họ thắm thiết quấn lấy nhau, cho đến khi ấm nóng của cả hai đồng loạt tuôn trào.

Cậu có cảm giác, một kết nối vừa được hình thành giữa anh và cậu. Một kết nối về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Một kết nối cậu âm thầm cầu mong là mãi mãi.

--------------------------------------------

- Em không định hỏi anh sao tự dưng lại muốn gặp em à?

Anh bất ngờ lên tiếng. Lúc này, họ đang nằm trong vòng tay nhau, lặng lẽ điều hoà nhịp thở.

- Em không - Cậu lắc đầu - Em nghĩ em đoán được lý do rồi.

- Thế... - Anh ngước lên, nheo mắt nhìn cậu - Ngộ nhỡ em đoán sai thì sao?

- Thì sáng mai anh thức dậy sẽ không thấy em đâu nữa. - Cậu thành thật trả lời.

Nghe vậy, anh mím môi, rồi vùi mặt vào ngực cậu:

- Anh đùa thôi. - Vòng tay anh quanh người cậu dường như siết chặt hơn - Đừng đi đâu cả nhé.

Trước phản ứng ấy, môi cậu vô thức nở nụ cười. Cậu dịu dàng hôn lên tóc anh:

- Được rồi, thế thì em không đi đâu hết.

Nói gì thì nói chứ đương nhiên, cậu phải ở lại. Cậu đã tự hứa với lòng sẽ dùng hết sức bình sinh để che chở cho anh cơ mà.

--------------------------------------------

Một ngày nọ, anh và cậu cùng nhau quay trở lại Incheon. Họ tìm đến khách sạn cũ, nơi họ từng ở vài năm về trước. Căn phòng vẫn hệt như trong trí nhớ của họ - nhỏ, trang bị khá đơn sơ, nhưng tương đối ngăn nắp gọn gàng. Họ lại lần nữa ngồi xuống cạnh nhau, tựa lưng vào giường, vừa uống soju pha bia vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, và hàng thông vẫn đứng đó, vững vàng mà lặng lẽ. Tuy vậy, bầu trời hôm nay không còn mang trên mình sắc xám đỏ u tối lúc xưa.

Cơn bão đã đi qua, để lại tia nắng ấm áp dịu dàng đang tựa đầu lên vai cậu mà say giấc.

--------------------------------------------

🎵

🎵

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ