Ngay khi biết tin anh sẽ làm huấn luyện viên năm nay, cậu lập tức quyết định mình phải tham gia Rap Việt.
- Gặp ở nhà chưa đủ hay sao giờ người ta đi làm cũng đi theo nữa? - Anh lườm cậu, dù môi không giấu được nụ cười.
- Đâu, em đi để giao lưu học hỏi thôi. Không liên quan đến anh tí nào cả. - Cậu ngó lơ chỗ khác.
- Thế cơ à? Thế thì đừng có mà vào đội anh đấy nhé.
- Nhưng cái đấy ban giám khảo quyết chứ em đâu có quyền gì.
- Thôi đi, trình độ em thì mấy huấn luyện viên lại chả quăng nón vội.
- Nếu anh không thích em vào đội anh thì đừng quăng nón cho em là được mà. - Cậu quyết nhây tới cùng.
Anh nhún vai, ra vẻ dửng dưng:
- Ok, thế hôm đấy không thấy tôi quăng thì đừng có mà khóc nhé.
Nhìn thái độ thờ ơ của anh, cậu biết đã đến lúc phải xuống nước dỗ dành.
- Ơ kìa, em đùa tí. - Cậu kéo anh vào lòng mình - Em mà không về đội anh thì còn về đâu nữa.
Anh bĩu môi, rồi nghiêm túc trở lại:
- Nói chứ, em cảm thấy ai có vẻ sẽ giúp mình tiến bộ nhiều thì cứ chọn người đó nhé. - Anh nhỏ giọng dặn dò - Không nhất thiết phải chọn anh đâu.
--------------------------------------------
Đúng như anh dự đoán, toàn bộ các huấn luyện viên (bao gồm cả anh) đều trao cho cậu nón vàng. Trong khi Thái VG và Andree thay phiên nhau tìm cách thuyết phục cậu, anh chỉ đứng đó lặng im. Thấy thế, cậu nhướn mày, ý muốn hỏi sao anh không lên tiếng, anh không sợ cậu về đội người khác thật sao. Đáp lại, anh chỉ khẽ lắc đầu, cười tủm tỉm.
- Anh bảo này, anh thấy cổ tay bên này của em có hơi thiếu.
Bất thình lình, Andree lấy vòng tay bằng vàng của mình, đeo vào cho cậu. Ngay lập tức, cả trường quay ồ lên thích thú. Cậu cũng rất bất ngờ, theo phản xạ liếc nhìn thì thấy nụ cười trên môi anh đã không còn.
- Nếu em về với team anh Andree, đó sẽ là một lựa chọn an toàn. - Anh vội vàng lên tiếng - Nhưng mà-
Nhìn điệu bộ hấp tấp của anh, cậu cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Nói cho cùng thì, dù anh có lặng thinh từ đầu chí cuối không buồn mở miệng tranh giành lấy một câu, cậu vẫn sẽ về đội của anh thôi. Sao cậu có thể đi đâu khác được? Tuy vậy, được tận mắt chứng kiến anh người yêu kiệm lời hướng nội giờ đây ra sức chiến đấu vì mình, cảm giác thật sự không hề tệ. Suốt lúc anh nói, cậu cứ thế chăm chú nhìn anh, khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười.
--------------------------------------------
Sau phần thi của cậu, anh phải quay liên tiếp thêm 6 tiết mục nữa mới được nghỉ trưa. Ăn vội hộp cơm cho qua bữa, anh trốn ra phía sau trường quay, định tìm chỗ nào đó để ngả lưng một chút. Đang vừa đi vừa ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng ai đó nắm lấy tay anh, kéo vào trong một căn phòng nhỏ.
- A... - Anh chưa kịp la lên thì nhận ra người vừa bắt cóc mình là cậu - Ủa Chương?! Sao em ở đây?
- Em đi theo anh nãy giờ, anh không biết à?
- Em cứ im im thì ai mà biết được - Anh nhăn mặt trách móc - Tí nữa thì truỵ tim anh rồi.
- Ơ em xin lỗi, định trêu xíu thôi - Cậu âu yếm ôm anh vào lòng - Nhưng anh lơ ngơ quá đấy, lỡ bị ai bắt cóc thật thì sao?
- Có em bảo kê mà, sợ gì. - Anh dụi mặt mình vào ngực cậu.
Rồi, như thể đã phải đợi từ rất lâu, cậu cúi xuống, nghiêng đầu hôn lên môi anh ngấu nghiến. Một tay ôm chặt quanh eo, tay còn lại cậu đặt phía sau đầu, nhấn chìm anh vào nụ hôn sâu. Khi môi anh hé mở, lưỡi cậu lập tức tiến vào, lùng sục không chừa một ngóc ngách.
- Hmm... uh... - Cảm thấy toàn thân đang dần nóng bừng lên, anh vội tách mình ra khỏi cậu - Thôi không được đâu, giờ nghỉ của anh ngắn lắm.
- Ơ thế ạ? - Gục đầu lên vai anh, cậu không giấu vẻ thất vọng - Thấy anh quay suốt từ sáng sớm rồi nên em cứ tưởng được nghỉ lâu lâu.
- Ngoan anh thương. - Anh mỉm cười, dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng của cậu. - Cố gắng đợi đến tối nhé.
- Tối anh có được mang bộ đồ này về không? - Vùi mặt vào cổ anh, cậu thầm thì - Anh mặc đồ trắng trông xinh quá.
Nói rồi, cậu bắt đầu cắn mút, đặt lên cổ anh những nụ hôn cuồng nhiệt say mê. Bị cuốn theo cảm giác ấm nóng gợi tình, anh đặt tay lên ngực cậu, hơi thở dần gấp gáp. Nhưng ngay khi cảm nhận được thân dưới của mình đang bắt đầu nóng lên, anh lập tức giật mình.
- Anh bảo thôi mà!! - Gấp rút đập vào vai cậu, anh vừa cười vừa trách móc - Lì quá là lì đi!
- Ối em xin lỗi - Cậu cũng cười, có vẻ không hối hận gì mấy - Anh ăn trưa chưa?
Mở cửa rời khỏi phòng, họ sững người khi nhận ra Andree đang đứng ngay gần đó bấm điện thoại. Nghe thấy có tiếng động, hắn liền quay đầu lại nhìn. Dù hắn đeo kính đen, không khó để anh đoán được hắn cũng đang sửng sốt chẳng kém gì anh và cậu.
- Em chào anh ạ. - Cậu lễ phép cúi đầu chào hắn.
Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn họ đăm đăm. Cảm thấy hơi khó thở, anh khẽ kéo tay áo cậu.
- Mình đi thôi.
--------------------------------------------
Trước lúc lịch quay buổi chiều bắt đầu, anh nhận được một tin nhắn từ Andree.
"Nếu anh nhớ không nhầm, cái đứa em từng bỏ anh để chạy theo tên là Chương đúng không nhỉ?"
--------------------------------------------
🍚 🐶
Truyện viết dựa trên sự delulu của mình không có inspo gì cả nên mục này mình sẽ để hint linh tinh ko liên quan đến plot nha 🤭
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.