#7 [H]

310 27 2
                                    


Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé

--------------------------------------------

Không có quá nhiều thay đổi sau khi anh và Andree bắt đầu chính thức hẹn hò. Nguyên nhân có lẽ là vì trước đó, hắn cũng đã chủ động dành cho anh nhiều thời gian hơn.

- Sau hôm em từ Mỹ về, thật ra anh cũng lờ mờ cảm nhận được là em có người khác. - Hắn thú nhận, trong một lần họ nói chuyện với nhau - Điều đó làm anh, nói sao nhỉ, khá là hoảng? Cảm giác không dễ chịu chút nào. Lúc ấy anh chỉ muốn dẹp hết tất cả sang bên và ở cạnh em nhiều nhất có thể.

"Ra vậy." Anh thầm nghĩ. Theo thoả thuận trước đây, anh và hắn đều có quyền qua lại với người khác. Tuy vậy, cho đến trước khi gặp cậu, anh chưa từng sử dụng đến đặc quyền này. Nói cách khác, Andree chưa từng phải trải qua nỗi sợ mất anh. Chả trách hắn lúc nào cũng lãnh đạm.

Và có lẽ vì đã quá quen với thái độ lạnh nhạt thờ ơ của hắn, anh không khỏi bất ngờ khi chính hắn là người đề nghị cả hai ra ngoài hẹn hò.

- Tìm chỗ nào sang trọng lãng mạn một chút, xem như ăn mừng bọn mình chính thức đến với nhau. - Hắn nói.

Anh và hắn chưa bao giờ đi đâu cùng nhau cả. Luôn là hắn sang nhà anh, hoặc anh sang nhà hắn. Ăn tối, hút thuốc, làm tình. Thậm chí, ngoài mấy lời trao đổi vụn vặt hằng ngày, họ còn chẳng trò chuyện nhiều đến thế. Anh không hình dung được buổi hẹn hò giữa cả hai sẽ diễn ra thế nào.

Dẫu vậy, thật tâm anh không phải là không có chút háo hức. Vốn là kiểu người cầu toàn thích lên kế hoạch, anh đã chủ động tìm nhà hàng, liên hệ đặt bàn và nhắn ngày giờ địa điểm cụ thể cho hắn từ sớm. Ấy thế mà, đến ngày hôm đó, hắn vẫn tới muộn.

- Sao giờ này anh mới qua? - Anh hỏi, ngay khi vừa ngồi vào xe.

- Sửa soạn hơi lâu nên trễ tí ấy mà. - Hắn đáp một cách thản nhiên.

- Thế sao anh không bắt đầu sớm hơn? - Cảm thấy hơi bực, anh nhíu mày - Bây giờ mới đi làm sao kịp giờ đã đặt được?

Hắn liếc nhìn anh, rồi khẽ nhếch môi:

- Sao em nghiêm trọng thế? Không ăn chỗ này thì ăn chỗ khác, có gì to tát đâu nhỉ?

Nghe vậy, anh chỉ lặng lẽ hít một hơi sâu. Giờ có nói thêm gì cũng vô ích. Không rõ vì đâu, anh bỗng nhớ đến cảm giác ấm áp khi cậu khẽ đặt tay lên lưng mình, vào cái hôm họ đi khắp Incheon tìm phòng khách sạn.

--------------------------------------------

- Này, vẫn giận anh đấy à? - Andree hỏi anh ngay khi người phục vụ bàn vừa rời đi cùng đơn đặt món của họ.

- Có gì mà phải giận? - Anh đáp, không nhìn hắn.

- Ơ kìa, bọn mình đến kịp để lấy bàn rồi mà. - Hắn vươn người tới, nhẹ nắm lấy tay anh mà vuốt ve - Lần đầu đi hẹn hò với nhau, đừng lạnh nhạt với anh như vậy.

Thấy hắn xuống nước, anh cũng không khỏi có chút động lòng. Anh chưa từng được nghe những lời như vậy từ hắn.

- Ai thèm giận. - Khoé môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười.

[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ