Khi buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, trong lúc đợi anh đi thay đồ tẩy trang để cùng về nhà, cậu tranh thủ đi tìm Andree. Cậu muốn gửi trả lại chiếc vòng hắn đã tặng ban sáng.- Anh Andree! - Thoáng thấy bóng lưng hắn, cậu kêu lên.
- Ồ, Chương đấy à? - Hắn quay đầu lại nhìn, môi nở một nụ cười khó hiểu khi nhận ra đó là cậu - Anh cũng đang định đi tìm em đây.
Nghe vậy, cậu tròn mắt:
- Ơ vâng, có việc gì thế ạ?
- Chà, thế này thì có vẻ là em chưa biết gì rồi nhỉ? - Hắn ung dung tiến thêm một bước về phía cậu.
Cậu không đáp, chỉ nhìn hắn chờ đợi. Không hiểu sao, dáng điệu của hắn làm cậu cảm thấy có chút bất an.
- Ngày xưa, lúc em và Bảo mới biết nhau - Andree hơi cúi đầu, để lộ ánh mắt lạnh lẽo sau lớp kính đen - Lúc đó anh đang là người yêu của Bảo đấy.
Cậu mím môi. Hồi ấy, khi tình cảm giữa anh và cậu mới bắt đầu chớm nở, anh từng nói rằng mình đang trong mối quan hệ mở với một người khác. Sau này, khi đã hoàn toàn cắt đứt với người đó, anh và cậu mới chính thức đến với nhau.
- À, chuyện đó em từng nghe qua rồi ạ. - Cậu khẽ hắng giọng. - Nhưng em không biết đó là anh.
- Anh cũng mới biết đó là em từ lúc trưa nay thôi - Hắn nhếch mép - Xem ra, Bảo vẫn là kiểu người thích giấu giấu diếm diếm nhỉ?
Trong vô thức, tay cậu nắm chặt lại. Cậu không thích cái cách hắn nói về anh. Nhưng dĩ nhiên, cậu cũng không muốn gây ra rắc rối. Vì vậy, sau cùng cậu đã quyết định mình cần chấm dứt cuộc đối thoại này nhanh nhất có thể. Không đả động gì thêm đến chuyện hắn đang nói, cậu đưa tay vào túi, lấy chiếc vòng ra.
- Em tìm anh để gửi trả cái này ạ. - Bằng hai tay, cậu đưa chiếc vòng về phía hắn.
- Không cần. - Hắn nhún vai - Anh bảo là tặng rồi mà.
- Đồ đắt thế này em không dám nhận đâu.
- Đừng bận tâm. - Hắn nói một cách chậm rãi, như muốn đảm bảo rằng cậu hiểu được ẩn ý sau từng câu chữ - Vòng cũng như người, đã dùng rồi thì cũng chẳng quý báu đến mức ấy.
Cậu nhìn hắn đăm đăm, máu trong người nóng dần lên, sôi sùng sục. Nhưng rồi, hít một hơi sâu, cậu may mắn lấy lại được bình tĩnh của mình. Đây rõ ràng là cái bẫy hắn cố tình giăng ra cho cậu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, cậu chỉ bình thản mỉm cười:
- Vâng, nếu vậy em sẽ giữ cho thật kĩ, không để rơi vào tay người khác như anh đâu.
--------------------------------------------
Từ lúc rời trường quay về nhà, anh cảm thấy cậu cư xử hơi là lạ.
Tối đó, khi họ làm tình, không rõ vì lý do gì mà cậu rất nhẹ nhàng với anh. Bình thường, cậu vốn đã không phải kiểu người thô bạo. Cậu chỉ thể hiện rõ sự cuồng nhiệt của mình khi khoái cảm đã dâng cao, và phần lớn thời gian còn lại sẽ nâng niu anh một cách dịu dàng từ tốn. Tuy vậy, hôm nay cậu có vẻ còn cẩn trọng hơn thường ngày. Dường như cậu sợ, chỉ cần lỡ mạnh tay một chút thì anh sẽ vỡ ra mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RightRay] Bão
Fanfiction[24k.Right x B Ray] Bây giờ nghĩ lại, dường như ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã đem lòng thích anh.