#6

243 22 1
                                    




- Em nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Andree trân trân nhìn anh rất lâu, trước khi đứng dậy, khoác quần áo lên người rồi lặng lẽ rời đi. Theo phản xạ tự nhiên, anh muốn đuổi theo hắn, nhưng cuối cùng anh đã không làm vậy.

Những ngày tiếp theo, anh luôn trong trạng thái bồn chồn. Anh muốn gọi cho hắn, muốn gặp hắn. Anh sợ mình đã quá hấp tấp bốc đồng. Dù gì họ cũng bên nhau một quãng thời gian tương đối dài, và luyến tiếc là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, không lâu sau, những cảm xúc ấy dần lắng xuống. Từng ngày trôi qua, anh càng thêm chắc chắn về quyết định của mình.

Và rồi, một buổi sáng thức dậy, anh nghĩ đã đến lúc mình nên liên lạc với Chương.

Hít một hơi sâu, anh nhấn nút gọi. Sau những tiếng tút dài đằng đẵng, một giọng nói vang lên:

- Alo, ai đấy ạ?

Là một giọng nữ. Khoảnh khắc ấy, toàn thân anh như đông đá, đấu óc rỗng không.

- À, - Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh nói - Có Chương ở đó không?

- Anh Chương hả? Ảnh đang đi tắm rồi.

Anh lần nữa nghe sống lưng mình lạnh ngắt.

- Ai đang gọi vậy ạ? - Cô gái tiếp tục hỏi - Có cần nhắn lại gì cho ảnh không?

Đã định từ chối và ngắt máy, nhưng cuối cùng, anh vẫn trả lời:

- Em nói lại với Chương giúp anh là có anh Bảo gọi đến nhé.

Cuộc gọi kết thúc, và tâm trí anh rối bời. Nửa muốn tự nhủ rằng mọi chuyện không như mình nghĩ, nửa kia lại thúc ép anh phải thẳng thắn đối diện sự thật đã rõ rành rành. Càng nghĩ càng kiệt quệ, anh quyết định đợi đến khi nào cậu gọi lại sẽ hỏi cho ra lẽ. Còn nếu vì lý do nào đó mà cậu không gọi, có lẽ đó cũng sẽ được xem là một câu trả lời.

--------------------------------------------

Anh chỉ nghĩ vu vơ như thế, vậy mà cuối cùng cậu thật sự đã không gọi lại cho anh. Từng ngày trôi qua, tia hy vọng trong anh cứ tối dần, trước khi hoàn toàn tắt hẳn. Hình như anh đã đến trễ một bước. Ý nghĩ đó làm anh khổ sở vô cùng, nhưng biết làm sao được. Trong tình yêu, bỏ lỡ nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa hằng ngày.

Và, trong lúc anh lần nữa khoá mình trong phòng để gặm nhấm nỗi buồn, Andree lại xuất hiện trước cửa nhà anh mà không báo trước.

- Em sao thế? - Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, hắn hỏi.

- Không sao cả. - Anh lắc đầu - Anh đến có việc gì không?

Sau chút im lặng, hắn đáp:

- Anh muốn nói chuyện với em.

Ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, hắn mở lời:

- Sao bỗng dưng em lại quyết định không gặp anh nữa?

Câu hỏi của hắn khiến anh phân vân một lúc khá lâu.

- Trong lần qua Mỹ, em đã dành thời gian bên một người khác. - Cuối cùng, anh chọn nói thật - Quãng thời gian ấy giúp em nhận ra, cảm nhận của em về tình yêu đã thay đổi rồi.

[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ