Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé--------------------------------------------
Anh không nhớ mình chìm vào giấc ngủ khi nào, nhưng khi anh thức dậy, trời đã tờ mờ sáng. Đồng hồ trên điện thoại cho anh biết bây giờ đã gần 6 giờ. "Khiếp thật, vậy mình ngủ ít nhất chắc cũng phải 15 tiếng", anh thầm nghĩ, nhẹ vuốt màn hình để mở khóa. Đập vào mắt anh là hộp tin nhắn có tên cậu phía trên.
"Anh nhớ em quá. Phải làm sao đây?"
Voice call
24 mins
Anh nghe tim mình như ngừng đập. "Cái quái gì thế này?"
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ tay anh "Hôm qua mình đã nói chuyện với Chương ư? Sao mình không nhớ gì cả?" Anh lờ mờ nhớ được lúc mình nhấn nút gửi tin nhắn, nhưng không có chút kí ức nào về cuộc gọi kéo dài 24 phút kia. Anh hoàn toàn không biết mình đã nói những gì với cậu. Khi cơn hoảng loạn dần lắng xuống, anh vội vã soạn tin:
"Hôm qua anh uống hơi nhiều nên nói linh tinh, em đừng để ý nhé"
--------------------------------------------
Thế là cả ngày hôm ấy, dù đi đâu làm gì, sâu trong lòng anh vẫn luôn canh cánh nỗi lo âu. Cứ chốc chốc, anh lại lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn. Cậu vẫn chưa đọc. Theo dòng trạng thái dưới tên cậu, lần cuối cậu online đã gần 1 ngày trước, khi nhận cuộc gọi của anh. Thấy vậy, anh không khỏi thắc mắc. Cậu có thể đi đâu suốt gần 1 ngày trời nhỉ?
Anh không hề nghĩ mình sẽ tìm được câu trả lời. Cho tới khi anh quay về khách sạn vào buổi tối và thấy cậu đã đứng ở cửa đợi sẵn.
- Ch-Chương? - Anh gần như không thể tin vào mắt mình. - Sao em lại ở đây?
Ngước lên nhìn anh, cậu nở một nụ cười dễ chịu.
- Anh bảo nhớ em mà. Nên em phải đến tìm anh chứ.
--------------------------------------------
Trong lúc ngồi đợi cậu tắm xong, anh cố hết sức sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình sao cho mạch lạc. Nhưng thật khó. Anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, lại càng không biết tiếp theo mình nên làm gì. Tâm trí anh lúc này như một bức tranh thiếu quá nhiều mảnh ghép, vô cùng rời rạc và rối rắm.
- Anh Bảo ơi.
Trong lúc anh hãy còn đang chật vật khổ sở, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ có mỗi chiếc quần ngắn màu đen đã mặc ban nãy, cậu ở trần, để lộ thân hình săn chắc của mình. Chẳng phải lần đầu tiên thấy cậu thế này, nhưng không hiểu sao, anh vẫn đỏ mặt. Có lẽ là vì anh nhận ra mình muốn chạm vào cậu nhiều đến mức nào.
- S-sao thế? - Anh bối rối liếc nhìn sang hướng khác.
- Anh có cái áo nào rộng rộng không cho em mượn với. - Cậu nói - Đi vội quá nên em quên không mang đồ.
Sau hồi lâu lục lọi, anh chỉ tìm được đúng một chiếc áo cộc tay màu đen trông có vẻ sẽ vừa với cậu.
- Em mặc tạm nhé - Anh gãi tai - Anh cũng mang hơi ít đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RightRay] Bão
Fanfiction[24k.Right x B Ray] Bây giờ nghĩ lại, dường như ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã đem lòng thích anh.