#5 [H]

366 26 7
                                    


Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé

--------------------------------------------

Thế mà, sáng hôm sau khi tỉnh giấc, anh nhận ra cậu đã không còn nằm bên cạnh mình. Ngơ ngác nhìn quanh phòng, anh vội bật dậy tiến về phía ô cửa sổ. Xe của cậu cũng đã biến mất. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, anh đi một vòng khắp nhà, tìm kiếm tung tích gì đó từ cậu. Nhưng chẳng có gì cả. Không tin nhắn, không số điện thoại, không một lời từ biệt. Cậu như bốc hơi vào hư vô. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu chuyện xảy ra đêm qua giữa họ là mơ hay thực. Tuy vậy, những vết hôn ửng đỏ khắp cơ thể đã nhanh chóng cho anh câu trả lời. Và giờ đây, dường như điều duy nhất anh có thể làm là chấp nhận rằng câu chuyện đã kết thúc.

Nhưng dĩ nhiên, anh không cam tâm. Họ đã có một đêm bên nhau tuyệt đẹp. Qua cái cách cậu chạm vào mình, không khó để anh nhìn ra cậu thích anh nhiều đến mức nào. Càng nghĩ anh càng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại rời đi mà không nói một lời như vậy. Sau nhiều đắn đo, cuối cùng, anh quyết định phải tìm bằng được cách liên lạc với cậu để nói chuyện cho ra lẽ.

Họ có khá nhiều bạn chung, nên việc tìm kiếm chẳng khó khăn gì mấy. Nhìn dãy số trên màn mình, anh hít một hơi sâu, rồi nhấn nút gọi.

- Alo?

Tiếng cậu cất lên ở phía bên kia đầu dây, trầm và ấm. Anh bất giác bị âm thanh thân thuộc ấy làm cho rối bời.

- Alo, ai vậy ạ? - Cậu lặp lại lần nữa.

- Là anh. - Anh mím môi - Bảo đây.

Nghe vậy, cậu bỗng im bặt. Anh cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đợi cậu lên tiếng.

- Anh Bảo ạ? - Cậu hắng giọng - Anh gọi cho em có việc gì vậy anh?

Câu hỏi có phần lãnh đạm của cậu khiến anh bỗng cảm thấy ấm ức vô cùng.

- Còn việc gì nữa chứ? Em lẳng lặng rời đi như vậy nghĩa là sao?

- Em xin lỗi. - Ngừng một chút như để chuẩn bị tinh thần, cậu khẽ nói - Em nghĩ, có lẽ chúng ta không nên tiếp tục gặp nhau nữa.

Dẫu đã đoán trước được quyết định này của cậu, tim anh vẫn nhói lên.

- Nhưng lý do là gì? - Anh chất vấn, cố giữ cho giọng mình không run rẩy - Em nói em rất thích anh mà, không phải vậy sao?

- Chính vì quá thích anh nên em mới chọn cách từ bỏ - Cậu đáp, thẳng thừng và chậm rãi - Em không thể chịu đựng được ý nghĩ phải san sẻ anh với bất kì ai khác. Nếu để chuyện đó xảy ra, em biết mình sẽ khổ sở rất nhiều. Em biết mình phải dừng lại trước khi quá muộn.

Trước những lời bộc bạch chân thành ấy, anh đành lặng câm. Cảm xúc cũng như kết luận của cậu là hoàn toàn hợp lý. Nếu anh cố chấp giữ cậu lại, hành động ích kỉ đó sẽ chỉ làm tổn thương cậu nhiều thêm.

- Anh hiểu. - Mất một ít thời gian, nhưng cuối cùng, anh cũng đã lên tiếng - Anh xin lỗi vì đã đưa em vào thế khó.

- Em cũng xin lỗi vì đã rời đi như vậy. Chỉ là, - Anh gần như có thể nghe thấy khoé môi cậu đang cong lên cay đắng - Nếu phải nhìn vào mắt anh, em nghĩ mình sẽ chẳng thể làm được gì.

[RightRay] BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ