Chương 9: Bất ngờ

1.3K 8 0
                                    


Hôm sau Huy có tiết dạy vào buổi chiều, đến lớp đã thấy thằng Quan ngồi sẵn, vẫn cười nói bình thường với mấy thằng bạn chí cốt nhưng hầu như chẳng nhìn về phía hắn bao giờ. Có điều thật lạ, trên bàn đặt sẵn một chay nước lọc mới toanh, dĩ nhiên trước đây chưa từng thấy. Tiết dạy hôm nay thằng Quan cực kỳ tập trung, hoàn toàn không giống bộ dáng lười biếng lúc trước, thậm chí đôi lúc còn phát biểu lẫn đặt câu hỏi, điều này khiến Huy cũng vui vui trong lòng.

Trống trường vang lên cũng đã 16h30 chiều, lúc này trên các sân bóng tràn ngập những thân ảnh đam mê thể thao chạy qua chạy lại, Huy nhớ hồi trước mình cũng thích bóng rổ tại hắn khá cao, bất quá chỉ là thích mà không đam mê nhiều nên không có theo đuổi, tự nhiên hôm nay nhìn lại muốn chơi một tí.

Nói liền làm, Huy thay một bộ đồ thể thao đơn giản vốn chuẩn bị để đi gym rồi bước vào sân bóng rổ. Hắn ngồi nhìn mấy đứa học trò đang luyện tập khá hăng sai, có tận 2 sân, một để đấu team, một để luyện tập ném rỗ. Dáo dác tìm kiếm qua lại vẫn không thấy thân ảnh thằng Quan khiến Huy buồn nhẹ, chợt có tiếng gọi:

- Ủa thầy Huy nay muốn chơi bóng rổ à?

Là Trí, hình như là chí cốt của thằng Quan.

- Ừ, muốn ném rổ một tí thôi, thầy không giỏi. Mà thằng.. Quan đâu rồi?

- Nó rút khỏi đội bóng rổ rồi thầy.

- Sao.. sao thế?

Huy hơi bất ngờ, bởi vì hắn biết thằng Quan rất mê bóng rổ, từ cái ngày mà nó vào trường năm lớp 10 đã thể hiện cho mọi người thấy rõ năng khiếu của nó, đến hiện tại cuối cấp vẫn là đầu tàu lớn của đội tuyển, thật khó hiểu vì lí do gì...

- Em cũng không biết nữa thầy, cả đội thiếu nó buồn hiu à.

- ...

Huy cũng chẳng biết nói gì nữa, trong lòng khá là ngổn ngang. Chợt đột nhiên có nhiều người đang bu lại bên phía sân bóng đá khiến Huy tò mò, vừa hay rất gần liền chạy qua xem thử.

- Tụi mày cút liền cho tao, gần nửa tiếng rồi chưa đá mà giành sân là sao?

Lại gần Huy liền nghe rõ mồng một tiếng rống giận của Hậu, thực sự hắn đã quá quen thuộc với cái tính nóng nảy của anh mình.

- Không có liên quan, tụi này tới trước thì được chơi trước, năm mười phút nữa là nó tới rồi. Hôm nay mấy anh tới sau thì mai rồi quay lại.

- Mai cái đéo gì, rõ ràng là tụi mày cố ý giành sân, không đủ người thì cút ngay dùm để người ta chơi nữa.

Lúc này, một thằng nhóc bước ra như thể thủ lĩnh của team bóng đá đang đối đầu với Hậu, thằng này Huy cũng biết, nó tên Việt, là đội trưởng của đội bóng đá, năm nay đã 12, học hành thì không mấy khả quan nhưng về mặt thể thao cũng ngang ngửa thằng Quan chứ không ít, chẳng qua lkhác môn mà thôi. Tướng tá Việt cao ráo nhưng theo kiểu slim fit chứ không muscle, nhìn gầy gầy vậy thôi chứ có lần Huy thấy nó cởi trần toàn múi với múi, phi thường hấp dẫn. Gương mặt khá nam tính, mũi cao, mái tóc vừa phải rũ hai bên để lộ ra vần trán vừa sáng vừa thu hút.

Khai phá dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ