Chương 10: Lưỡng cực

1.2K 6 0
                                    


Sau hôm đó, mối quan hệ giữa Huy và Nam ngày càng khắn khít hơn. Ở Nam, Huy cảm nhận được sự quan tâm cũng như thỏa mãn được dục vọng, hơn hết cả hai cũng khá hợp nhau nên hắn cũng muốn thử quen một người đàn ông là có tư vị gì, hắn không dùng từ "yêu" vì nó chưa đủ nhưng chẳng có gì vừa bắt đầu mà đủ cả, theo thời gian rồi thêm vào cố gắng thì mới ngày càng hoàn thiện hơn, chính hắn cũng muốn cho bản thân cơ hội.

Cả tuần nay, ngày nào Nam cũng sẽ đến chơi bóng, đợi Huy tan dạy đi ăn rồi chạy qua bên chú Trung tập gym cùng, thỉnh thoảng sẽ về nhà Nam làm tình một, hai nháy để giải tỏa ham muốn, mọi thứ cứ như vậy mà lặp lại. Song, chiều thứ bảy sau khi tan lớp, lần lượt từng học sinh rời khỏi phòng thì thằng Quan vẫn còn ở lại rồi chầm chậm tiến về cái bàn trước mặt Huy ngồi xuống.

- Thầy với người hay đi chung là đang quen nhau hả?

Nếu đổi lại là một trò khác hỏi thì Huy sẽ chẳng buồn trả lời, bất quá với thằng nhóc này Huy không thể im lặng, mặc dù tiếp xúc rất ít nhưng cái cách mà nó nhìn hắn cực kỳ.. cực kỳ bình yên.

- Phải.

- Thầy thấy vui vẻ không?

- Rất tốt, người đó rất tốt với thầy.

- Vậy.. ở người đó có gì mà thầy thích thế?

Huy suy tư thật kỹ rồi cuối cùng đáp lại:

- Sự trưởng thành.

- Trưởng thành là chín chắn, là biết quan tâm chăm sóc hay là bình tĩnh trước mọi chuyện vậy thầy?

Thằng Quan điềm tĩnh hỏi trong khi ánh mắt nó vẫn dán chặt vào Huy.

- Mỗi người chắc sẽ có quan điểm khác nhau. Riêng với thầy từng đọc đâu đó một câu nói rằng: "Trưởng thành là trở nên dịu dàng, đối với cả thế giới này một cách dịu dàng." Thầy rất thích câu nói đó.

- Là "dịu dàng" sao? Em hiểu rồi, hy vọng có một ngày, em sẽ được làm điều đó với thầy.

Huy hơi lúng túng vừa ngượng ngùng, gương mặt cũng bất giác đỏ lên nhưng trước mặt hắn là học trò, là những con người trẻ tuổi mà với hắn sẽ không hiểu được tình yêu là gì cả.

"Cũng chẳng biết ai mới là người không hiểu nữa."

- Mà.. sao em nhìn thầy lắm thế?

Thằng Quan cười nhẹ, một nụ cười mà cả đời Huy chẳng bao giờ quên được vì nó không đơn thuần biểu thị vui vẻ mà còn hàm chứa một cái gì đó rất lớn. Mãi cho tới sau này hắn mới hiểu, nụ cười đó là của hạnh phúc.

- Bởi vì đôi mắt của thầy thật đẹp, nơi đó có nắng có mưa, có trời, trăng, sông, núi, có những thứ đẹp nhất trên đời. Nhưng.. em vẫn cho rằng đôi mắt của em đẹp hơn... hì hì. Em về trước đây, tạm biệt thầy.

- Ừ.

Huy nhíu mày chẳng hiểu gì cả, hắn không biết từ khi nào lẫn điều gì có thể khiến một thằng quậy quạn như Huy lại nói ra những lời tối nghĩa như thế.

Khai phá dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ