Chương 12: Phát hiện

1.3K 5 0
                                    


Sau hôm ấy mối quan hệ giữa Huy với Hậu cũng trở lại bình thường, bất quá giữa hắn với Nam thì hơi là lạ, tần suất ham muốn của anh giảm hẳn so với trước kia, Huy cũng chẳng biết do lý do gì, cũng chẳng tiện hỏi. Bất quá mỗi lần làm tình anh vẫn cuồng nhiệt nên hắn vẫn an tâm, có lẽ do công việc nặng nề quá, hắn nghĩ vậy.

Song yên lặng chẳng được mấy hôm thì vào một buổi chiều nọ sau khi dạy xong, Huy đột nhiên nghe được thông tin nhóm anh Hậu và thằng Việt đánh nhau kịch liệt dưới sân bóng, hắn lật đật chạy xuống nhưng đã trễ. Hai bên đã bị bảo vệ can ngăn rồi bắt hết lên phòng hiệu trưởng để giải quyết, mặc dù có cả người ngoài nhưng vẫn là xảy ra bên trong nhà trường nên không thể để nó ảnh hưởng xấu đến danh tiếng được.

Cuối cùng phía anh Hậu hứa sẽ đảm bảo thuốc men chi trả nhưng tụi thằng Việt cũng không cần, chẳng ai nhường ai và cũng chẳng bên nào cần sự giúp đỡ của đối phương nên cuối cùng ai về nhà nấy.

Hai hôm sau là cuối tuần, thằng Việt bị xô xát đến mức chấn thương phải băng bột một bên cánh tay phải nên Huy quyết định tới nhà nó thăm gửi một chuyến. Trên tinh thần sắp bị phía gia đình nó gay gắt nhưng tới nơi thì mới biết nó sống một mình trong một cái căn hộ khá lớn, cả cha lẫn mẹ đều ra nước ngoài làm ăn, mấy năm rồi chưa về một lần.

- Hồi trước có người giúp việc cho em mà giờ em lớn rồi tự lo được, ăn uống ở ngoài cũng tiện.

Thằng Việt ra mở cửa cho Huy vừa kể về hoàn cảnh của nó. Trong phòng khách đặt khá nhiều huân chương lẫn hình ảnh mà nó đạt được giải thưởng từ nhỏ đến lớn, tướng tá lúc nào cũng cao ráo săn chắc, da thì rám nắng chuẩn dân thể thao, bất quá hôm nay nhìn nó phải bó bột khiến Huy cảm thấy rất có lỗi. Rất may vết thương khá nhẹ, nghỉ tầm nửa tháng liền khỏi hẳn theo lời bác sĩ.

Huy dìu thằng Việt vào phòng nằm nghỉ, mặc dù mỗi tay phải bó bột nhưng chân tay còn lại cũng bị xay xát không ít, đi cà nhắc thấy tội quá nên hắn mới hỗ trợ một chút.

- Ăn uống gì chưa?

- Dạ rồi, nãy có đứa tới thăm nên em gởi nó mua đồ ăn luôn.

- Ừ, thầy cũng không muốn nói về vấn đề hôm nọ, chỉ mong hai bên sau này biết suy nghĩ hơn một chút. Bị thương như vầy không tốt đâu, lỡ như có chuyện gì thì sau này sao mà chơi thể thao được.

- Hì hì... em biết rồi thầy.

Thằng Việt cười rất tự nhiên nhưng trong lòng không hề như vậy, nó vẫn nhớ như in lúc Hậu đạp vào người nó khiến nó bất ngờ dùng tay đỡ nên mới bị thương tới mức này, mới sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Ngồi trò chuyện một lát, Huy giúp thằng Việt nấu ăn một bữa để sẵn có thể ăn đến ngày mai. Xong xuôi hắn trở lại phòng chào nó một tiếng.

- Ừ, còn chuyện gì để thầy giúp không, không thì thầy về đây.

- À.. khoan thầy.

- Có gì sao?

- À.. ừm.. em có việc muốn nhờ thầy giúp... mà ngại quá à...

Khai phá dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ