"Theo cậu nói, xe này chở các mặt hàng thực phẩm đông lạnh,... dùng gây án, chở xác đúng là một lựa chọn tốt, hơn nữa nhiệt độ trên xe khoảng -18° đến -20° độ, có thể bảo quản thi thể trong thời gian dài không bị thối rửa, nếu không tùy tiện mở cửa, ít nhất thi thể có thể giữ bốn đến năm ngày, không hề phát ra mùi thôi thối, thế nên xe mới bị bỏ lại bốn đến năm ngày mà vẫn chưa có người phát hiện." Trần Kha quay lại ghế ngồi, tay đan vào nhau nhìn mọi người, Tiểu Đông cúi đầu ghi ghi chép chép, chữ nghệch ngoạc như cua bò, đôi khi còn vẽ này nọ,...Quang Đức quay qua nhìn nhịn không được bật cười thành tiếng "Cười gì mà cười" Tiểu Đông quay qua lườm Quang Đức một cái, lười để ý hắn quay qua tiếp tục phần ghi chép của mình.
"Tiểu Đông à, bao nhiêu năm rồi mà chữ cậu vẫn vậy à." Đại Vỹ có vẻ thiếu đánh, vừa cười vừa nhướn đầu qua nhìn sổ ghi chép Tiểu Đông.
"Mấy người cũng đừng cười tôi, tôi vẫn chưa là gì so với Đại Vỹ cậu đâu, hừ." vừa nói vừa đẩy đầu Đại Vỹ ra, cả bọn cười rần lên, hết chọc Tiểu Đông lại chọc Đại Vỹ, cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng phần nào giảm bớt không khí ngột ngạt nãy giờ, Trần Kha lắc đầu cười, dung túng cho họ chơi một lúc.
Đùa giỡn qua đi, mọi người lại nghiêm túc thảo luận vụ án: "Nếu không có ý kiến gì, tôi sẽ tóm lượt lại như này, hung thủ dùng một trong hai hung khí để gây án, cũng có thể là cái khác chẳng hạn, nói chung chúng ta cần tìm thêm manh mối, xác minh hung khí gây án từ đâu, tiếp theo điều tra xem các mối quan hệ bạn bè xung quanh nạn nhân gồm những ai." Nói tới đây Trần Kha nhìn Đại Vỹ, Hân Hân rồi tiếp lời: "Đại Vỹ, Hân Hân hai người phụ trách việc tìm hung khí và manh mối".
Nghe tên mình hai người ngẫng đầu nhìn nhau, sau đó quay sang Trần Kha đáp "vâng".
"Tiểu Đông, Quang Đức hai cậu phụ trách việc còn lại".
"Vâng".
Phân công xong hết thảy, Trần Kha mệt mỏi tựa người vào ghế, xoa xoa huyệt thái dương.
"Chị không khỏe à, còn miếng băng gạt đó nữa là sao vậy??" Bốn người bọn Đại Vỹ đứng lên chuẩn bị rời đi, Tiểu Đông ở lại sao cùng, nhìn thoáng qua Trần Kha, quan tâm lên tiếng hỏi tay chỉ chỉ miếng băng gạt không to không nhỏ trên trán.
Trần Kha mở mắt ra nhìn bốn người, mặt thoáng thả lỏng, không nhanh không chậm trả lời.
"Hôm bữa xảy ra chút chuyện lúc ăn tối, có người cố ý muốn trả thù tôi, haiz, các cậu biết đó, nghề nào cũng có cái giá của nó, chúng ta làm nghề này gây thù chuốc oán cũng không lạ gì,... được rồi, các cô cậu đi làm việc đi." Trần Kha phất phất tay đuổi người, lười đôi co với bọn họ.
"Vậy tụi em đi trước, chị nghỉ ngơi đi." Đại Vỹ lên tiếng đáp lại xong xoay người dẫn theo ba người kia rời đi.
Bốn người vừa rời khỏi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, Trần Kha thuận tay cầm lên, nhìn đến hai chữ đỏ chót trên màn hình, khóe môi không khỏi giật giật.
Hai giây sau Trần Kha bắt máy, trong giọng nói có phần nghịch ngợm, chỉ có trước mặt người này, cô mới có thể là chính mình: "Con nghe, mẫu hậu đại nhân".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng (Cover)
RomanceThể loại: Bách Hợp/ 1×1/ He Cô một nữ cảnh sát trực thuộc đội trọng án, chuyên phá những vụ phán hóc búa. Cô một tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo, tỏa ra lãnh đạm thờ ơ với tất cả mọi người xung quanh không để ai vào mắt. Hai người tưởng chừng như...