Chương 15

396 16 0
                                    

Xe Đan Ny cũng đã bị hỏng, Trần Kha thì không có xe, hai người đành phải đi nhờ xe cảnh sát để về.

Bầu không khí trên xe lúc này vô cùng ngột ngạt, Trần Kha đành làm người tiên phong phá vỡ nó.

"Cô đến thành phố này công tác à?"

"Ừ, tôi có hợp đồng cần giải quyết ở đây." Đan Ny vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa trả lời, bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này người phá vỡ nó là Đan Ny.

"Còn cô làm gì ở đây? Lại còn có mặt tại thời điểm đó nữa".

"Đây là quê nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu".

"Tôi mà không có mặt kịp thời, cô nghĩ thử xem giờ cô sẽ thế nào?" Trần Kha đắc ý trả lời.

"Tôi còn cần nhờ cô giúp à." Đan Ny không cam chịu đáp.

"Giúp cô, ta một tiếng cám ơn cũng không có, ngược lại còn bị nói lo chuyện bao đồng." Trần Kha thở dài, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

Mặt trời cũng vừa ló dạng, không khí mát mẻ, dễ chịu. Đường phố thưa người, ánh đèn cao áp bên vệ đường vẫn còn tỏa sáng.

Đan Ny thấy Trần Kha như vậy biết mình đã lỡ lời, muốn nói tiếng cám ơn nhưng không biết sao để mở miệng, dù gì người ta cũng đã từng giúp mình đôi ba lần.

Nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra, vì an toàn bản thân, bỏ mặt mũi xuống lên tiếng.

"Tôi còn ở đây khoảng một tuần, cô có thể làm vệ sĩ cho tôi trong thời gian này được không?"

Trần Kha như không thể tin vào tai mình, ngờ vực hỏi ngược lại: "Cô nói đùa hay nói thiệt thế, cô muốn tôi làm vệ sĩ cho cô à."

"Nhìn tôi giống nói đùa lắm à." Đan Ny có phần không vui nhìn Trần Kha, Trần Kha thấy thế lắc đầu như giả tỏi.

"Cô biết đấy tôi là cảnh sát, sao có thể tùy tiện làm vệ sĩ được, cấp trên biết được tôi không xong đâu." Trần Kha nhăn mặt trả lời.

"Hiện tại cô cũng đâu có nhiệm vụ, không phải đang được nghỉ phép à, chắc cũng không đến nổi đó." Đan Ny mỉm cười đáp.

"Tôi nghỉ phép là một chuyện, còn chuyện có làm vệ sĩ cho cô hay không là một chuyện, hai chuyện này không liên can tới nhau"

"Có liên can".

"Cô nói liên can, cô giải thích tôi nghe xem".

Thứ nhất: Vì cô đang được nghỉ phép.

Thứ hai: Tôi là một công dân tốt hàng năm đều đặng đóng thuế, cảnh sát các cô ra sức vì dân là đều nên làm.

"Cô không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ có cách khiến cô phải đồng ý." Đan Ny đắc ý nói.

"Cô đúng là không nói lí." Trần Kha hậm hực đáp.

"Tôi vốn là dân kinh doanh, có lí hay không có lí, đâu có nuôi sống được mình".

"Cô suy nghĩ tới đâu rồi, có quyết định làm vệ sĩ cho tôi chưa, ngoài kia nhiều người tranh nhau để được làm mà không được, cô thì có cơ hội lại từ chối".

[Đản Xác] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ