Chương 17

352 18 0
                                    

Đan Ny đi được vài bước thì gặp Diệp Hạ, hai người song song đi cùng nhau Đan Ny quay sang hỏi: "Cậu tính sao với cô gái đó?"

"Còn tính làm sao nữa chờ cô ấy tĩnh lại trước đã, giờ cô ấy đã như vậy có tính gì cũng không được, không lẽ giờ khiên bỏ ngoài đường mặc kệ cô ấy sống chết" Diệp Hạ dừng bước, ngước nhìn bầu trời vừa chuyển qua đêm không có mấy ngôi sao vừa nhìn vừa nói.

"Đi, chúng ta đi thôi" Đan Ny nắm tay Diệp Hạ kéo đi.

"Chúng ta đi, mà đi đâu??" Diệp Hạ vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Mình có hẹn một người bạn mời dùng bữa, chúng ta mau đến đó đi" Đan Ny mỉm cười trả lời.

"Bạn sao trước giờ mình không nghe cậu nhắc đến, mình muốn hẹn cậu dùng bữa năm lần bảy lượt cậu mới đồng ý, bây giờ cậu chủ động hẹn người ta chứng tỏa người này không tầm thường, cậu thành thật khai mau là trai hay gái" Diệp Hạ như bà cụ non tay để ngang ngực tay chóng càm đi quanh Đan Ny vẻ mặt gian tà tra hỏi.

"Cậu đến đó sẽ biết, ở đây hỏi nhiều quá làm gì" Đan Ny mặt lạnh xoay người bỏ đi, Diệp Hạ mỉm cười đuổi theo sau.

Đan Ny dựa theo địa chỉ Trần Kha đưa tìm đến trước một quán ăn xem chừng cũng lâu đời lắm rồi, vì lối kiến trúc không thuộc thời nay có nét cổ xưa, nhìn tổng quan bên ngoài không mấy gì lớn, nhưng ấn tượng đầu tiên với Đan Ny là hai câu đối được treo hai bên, Đan Ny nghiền ngẫm một hồi mỉm cười tiến vào bên trong không gian thoáng mát sạch sẽ bàn ghế được xếp ngay ngắn ngọn ngàn, khách đến đây cũng rất đông, phục vụ rất nhiệt tình, Đan Ny quan sát một lượt hết tất cả không khó để thấy Trần Kha. Đan Ny mỉm cười tiến thẳng đến chỗ Trần Kha đi còn chưa tới Diệp Hạ phía sau hét lên một tiếng đã thấy ở trước mặt Trần Kha, mọi người trong quán ai nấy đều hướng ánh mắt đến bọn họ.

Trần Kha thấy hai người họ tiến vào cửa vừa mới đứng lên chưa kịp chào hỏi thì bắt ngờ nghe Diệp Hạ hét lên còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Diệp Hạ câu cổ.

Đan Ny thấy Diệp Hạ làm ra hành động xấu hổ trước nhiều người như thế tiến đến bàn ngồi đối diện Trần Kha quay sang Diệp Hạ trách cứ "Cậu làm sao thế khi không hét toán lên, cậu xem mọi người ở đây ai cũng đều nhìn chúng ta hết thiệt mất mặt chết đi được".

"Tớ xin lỗi, vì vui quá nên quên mất ở đây có nhiều người" Diệp Hạ nở nụ cười nháy mắt Trần Kha quay sang trả lời.

"Cậu đã từng tuổi này rồi đâu còn nhỏ nữa, bình thường ở trước mặt tớ cậu hành động ra sao cũng được, còn khi ra ngoài cậu ý tứ một chút làm như mình con nít không bằng có thể la nói bất cứ nơi đâu" Đan Ny tiếp tục cằn nhằn.

"Hai cô đi đường tới đây chắc cũng đã đói rồi chúng ta mau gọi đồ ăn thôi" Trần Kha lên tiếng cắt ngang lời Đan Ny.

Lát sau nhân viên mang đồ ăn dọn lên bàn đầy đủ Trần Kha nói "Hai cô mau ăn thử đi ngon lắm đấy".

Trần Kha gắp thức ăn bỏ vào bát cho hai người, Đan Ny nhìn chầm chầm thức ăn Trần Kha gấp cho mình, Trần Kha ăn được mấy miếng thấy Đan Ny vẫn chưa động đũa thắc mắc hỏi: "Đồ ăn ở đây không ngon hay không hợp khẩu vị của cô?"

[Đản Xác] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ