Chương 42

170 9 0
                                    

"Trở lại điểm xuất phát ban đầu là sao?" Mọi người trong phòng ai nấy đều ngơ ngác không hiểu câu nói của Trần Kha, Hân Hân nhanh miệng lên tiếng hỏi.

"Là như thế này, lát tan họp cô cùng với Tiểu Đông hai người trở lại căn hộ một lần nữa hỏi xem những người hàng xóm sống cùng nạn nhân, bảo họ miêu tả dáng dấp, hình dạng, giọng nói v.v... cô phát họa lại và in ra chia cho mỗi người một tờ, cầm chân dung anh ta đi điều tra và hỏi những hộ lăn cận hoặc xa hơn, xem có biết lai lịch anh ta thế nào không? Khi nào có kết quả báo tôi biết".

"Vâng".

"Ai còn ý kiến gì không? Không thì tan họp".

Mọi người đều lắc đầu, Trần Kha nói thêm vài câu nữa thì cũng cho tan họp cô cũng rời khỏi ngay sau đó.

Đan Ny đang sắp xếp một số giấy tờ cho gọn gàn, chuẩn bị ra về, bỗng chuông điện thoại reo, cô cầm chiếc điện thoại nằm kế bên lên xem không khỏi mỉm cười, bắt máy nghe.

"Nhớ em hả?"

"Nhớ nhiều lắm, đã mấy ngày rồi không được gặp em".

"Tuy chúng ta không gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi khi rảnh rỏi, nhớ nhau vẫn video call cho nhau mà" Đan Ny vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa trả lời.

"Video call đâu bằng gặp nhau trực tiếp, chị thích gặp em bên ngoài hơn".

"Em tan làm chưa chúng ta cùng nhau đi ăn, sáng giờ chị ăn có một ít giờ đói hoa cả mắt, chóng cả mặt".

"Có cần phải nói đến như vậy không? Chị ở đâu em tới đón, em cũng đang chuẩn ra về".

"Em không cần đi đón, chị đang ở trước công ty em đây này".

Đan Ny nghe Trần Kha trả lời thế, vội vàng tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới, thấy Trần Kha đang ngước nhìn lên vẫy vẫy tay, cô quay người trở vào lấy túi xách nằm trên ghế tiến thẳng ra cửa, vừa đi vừa nói.

"Chị tới khi nào? Sao không nói em một tiếng".

"Chị cũng vừa mới tới, gọi ngay cho em á, em bận nhiều việc như vậy chị không muốn làm phiền em, đợi em một chút cũng không sao".

"Chị đợi em một lát, em xuống ngay".

1 phút sau Đan Ny lái siêu xe đắc đỏ đến trước mặt Trần Kha.

Trần Kha hai tay khoanh trước ngực trầm tư, bỗng có tiếng động cơ xe vang bên lên tai, cô mỉm cười nhìn người ngồi bên trong xe, đi đến mở cửa tiến vào bên trong, vừa vào Trần Kha hôn ngay một cái lên má Đan Ny, vẻ mặt thỏa mãn, Đan Ny mỉm cười khởi động cho xe rời khỏi.

20 phút sau, hai người đã đến một nhà hàng sang trọng.

Hai người song song tiến vào bên trong, Trần Kha vừa đi vừa quan sát cách bố trí xung quanh, không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Khi hai người đã yên vị xong, quản lý cười tươi như hoa tiến đến chào hỏi "Chào Trịnh tổng, đã lâu rồi không thấy cô đến?"

"Dạo này tôi cũng lu bu nhiều chuyện, nên không đến thường xuyên được, gần đây anh kinh doanh cũng tốt chứ" Đan Ny đặc ly nước lọc xuống bàn nói.

[Đản Xác] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ