Chương 6

413 21 0
                                    

Trung tâm mua sắm.

Đan Ny, Diệp Hạ hai người đang lựa lựa chọn chọn đồ bỗng Diệp Hạ lên tiếng hỏi: "Sao thế, hôm nay nhìn cậu không được vui, có tâm sự gì à?"

Đan Ny đang xem nhập tâm một món đồ gì đó, nghe Diệp Hạ hỏi quay người sang mặt không cảm xúc trả lời: "Lát mua sắm xong mình mời cậu dùng bữa." Không đợi Diệp Hạ có trả lời hay không tiếp tục công việc xem đồ đang dang dỡ.

Diệp Hạ thấy Đan Ny như vậy cũng đã thành thối quen không lấy gì làm lạ vừa nhún vai vừa trả lời: "Ok".

Lát sau hai người trong tay xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi cửa thang máy xuống tầng hầm xe, dành riêng cho khách để lấy xe, chạy thẳng tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối.

Trên một con đường lớn vắng vẻ ít người qua lại, thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe chạy qua chạy lại, cặp ven đường có đậu một chiếc xe tải cỡ nhỏ.

"Chị coi chừng ngã ngồi xuống, nhỏ tiếng một chút mọi người đang nhìn chúng ta kìa." Quang Đức chưa say quá còn hơi tĩnh thấy Trần Kha đứng không vững ngã qua ngã lại la lối um sùm lo sợ Trần Kha say sẽ té ngã nên chòm người qua vừa vịnh Trần Kha vừa nói.

Trần Kha có hơi men vào rồi thì nào nghe lời ai nói lọt lỗ tai, vẫn y như cũ quậy tưng bừng Quang Đức thấy không ổn vội nói với hai người còn lại đưa Trần Kha về: "Chị ấy cũng đã say không biết gì rồi chúng ta đưa chị ấy về thôi." Quang Đức nhìn hai người còn lại say sắp ngục lên bàn mà ngủ.

"Vậy chúng ta cùng nhau đưa chị ấy về." Đại Vỹ nghe thế ợ một cái đáp.

Quang Đức đi qua dìu Trần Kha, Đại Vỹ, Tiểu Đông bốn người đứng dậy nghiêng ngã lảo đảo rời khỏi bàn ra đón taxi.

"Mau mau dừng xe lại, tôi sắp chịu hết nổi rồi." Xe chạy được một đoạn Trần Kha im lặng ngủ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng làm ba người bọn Đại Vỹ bỗng giựt mình tĩnh dậy nhìn Trần Kha, tài xế taxi xi nhan đèn xe lái chậm chậm tấp vào lề đường Trần Kha mở cửa xe chạy cái vèo ra khỏi xe phóng lên lề đường ôm bụng ói lên ói xuống ba người thấy Trần Kha ói như vậy nghiêng ngã bước xuống xe tiến lên vỗ vỗ lưng Trần Kha, Tiểu Đông hỏi: "Chị không sao chứ?".

Trần Kha đang quay lưng với ba người bọn họ, vừa ói xong quơ quơ tay trước mặt ba người bọn họ bảo: "Tôi không sao các cậu cũng mệt lắm rồi mau mau về nhà nghỉ ngơi sớm." Cuối cùng không chịu nổi ngồi đại xuống tại chỗ.

"Chị thiệt là không sao chứ?" Ba người họ thấy Trần Kha ngồi tại chỗ tiến lại gần định đỡ Trần Kha đứng dậy và hỏi.

Trần Kha khoác khoác tay ý bảo không sao trả lời: "Tôi thật sự không sao các cậu mau về đi, cũng không còn sớm nữa".

Trần Kha thấy ba người họ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giận lên quát.

"Các cậu tính ngày mai không đi làm hay sao, còn đứng đực ra đấy ngày mai tôi mà thấy các cậu không có tinh thần làm việc thì biết tay tôi".

"Vậy còn chị thì sao? Để chị ở đây một mình tụi em không yên tâm".

"Lát tôi bắt taxi về sau, các cậu cũng mau về đi thôi." Trần Kha dựa lưng vào cột đèn nhắm mắt không nhìn ba người họ rồi trả lời.

[Đản Xác] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ