Trần Kha lên tới phòng đứng bên ngoài gõ cửa "Cốc cốc cốc" và nói vọng vào.
"Đan Ny em có ở bên trong không? Chị vào được hong??"
Đan Ny hai tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc, đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khi nãy cô cũng đã thấy ba mẹ Trần cùng Trần Kha tới, nhưng vì còn giận chuyện hôm bữa nên cô không xuống chào hỏi.
Trần Kha không nghe thấy Đan Ny trả lời cô tiếp tục nói.
"Em không trả lời, vậy là đã đồng ý chị vào nha".
Trần Kha dứt lời mở cửa tiến vào nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô đảo mắt một vòng quanh phòng thì thấy Đan Ny đang đứng cạnh cửa sổ, cô tiến lại gần vòng tay qua eo và ôm Đan Ny từ phía sau, đã mấy ngày rồi không được gặp Đan Ny cô rất nhớ, đây cũng là lần đầu tiên cô có loại cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu, từ khi quen biết Đan Ny cho đến giờ cũng đã nhiều lần cô xa Đan Ny vì nhiệm vụ ít nhiều gì cũng nữa tháng hoặc một tháng có khi còn nhiều hơn nữa, nhưng không hề có cảm giác này.
Nhưng hôm nay chỉ mới có mấy ngày cô lại nhớ da diết đến vậy, có lẽ một người như cô đã trãi qua chuyện sinh li tử biệt, và cũng chứng kiến nhiều người không thể ở bên nhau vì nhiều lí do cho nên cô cũng thấm đẫm, sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy, không thể tiếp tục ở cạnh Đan Ny cho nên cô mới sinh ra cảm giác như thế.
Đan Ny vẫn đứng yên mặc cho Trần Kha ôm, trong lòng cô hiện tại rất vui nhưng không biểu hiện lên mặt.
"Chị rất nhớ em" Trần Kha tựa càm lên vai Đan Ny thì thầm.
Đan Ny nghe những lời đó của Trần Kha thì không khỏi mỉm cười nhưng không tỏ ra thái độ gì.
Ba mươi giây trôi qua, vẫn không thấy Đan Ny phản ứng gì Trần Kha xoay người Đan Ny lại, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
"Em còn giận chị chuyện hôm bữa à? Sao chị tới nãy giờ, nói chuyện với em, em cũng không thèm trả lời".
"Em còn giận chị, chưa hết giận chị đâu" Đan Ny tỏ vẻ hơi nũng nịu trả lời.
"Thôi được rồi em đừng giận chị nữa, cho chị xin lỗi, chị đã biết sai từ đây về sau sẽ không để em phải buồn".
"Một phần em cũng có lỗi, vì hôm đó đã lớn tiếng với chị, em xin lỗi chị đừng buồn em nha" thấy vẻ mặt của Trần Kha thành khẩn như vậy, Đan Ny nghĩ đến hôm đó mình cũng có chúc không đúng, cầm tay cô nhận lỗi.
Trần Kha vuốt nhẹ sống mũi Đan Ny mỉm cười trả lời "Em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi, chị thương em không hết nữa thì giận em kiểu gì".
"Chị á, có biết em thương và lo cho chị nhiều lắm không, từ trước đến nay ngoài trừ ba mẹ em ra chị là người em lo lắng nhiều đến thế, mặc dù chị rất ít khi làm em buồn mà nếu có buồn là khi những lần chị bị thương, những lần như thế em thật sự rất đau lòng và lo lắng sợ một ngày nào đó chị sẽ bỏ lại em một mình trên thế gian này, đến lúc đó em không biết phải làm sao và như thế nào nữa" Đan Ny nói câu đầu còn vui vẻ nhưng đến câu sao thì vẻ mặt buồn đi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng (Cover)
RomansaThể loại: Bách Hợp/ 1×1/ He Cô một nữ cảnh sát trực thuộc đội trọng án, chuyên phá những vụ phán hóc búa. Cô một tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo, tỏa ra lãnh đạm thờ ơ với tất cả mọi người xung quanh không để ai vào mắt. Hai người tưởng chừng như...