20 phút sau, xe tới trước cửa bệnh viện Đan Ny xuống xe hối hả đi vào bên trong, tới trước quầy trực lễ tân hỏi y tá, dãy và số phòng nơi Trần Kha nằm, sau khi được y tá cung cấp thông tin Đan Ny tăng nhanh bước chân đến phòng Trần Kha.
1 phút sau, Đan Ny tới trước cửa phòng bệnh nơi Trần Kha đang nằm, mở cửa tiến vào bên trong, tiến thẳng tới cạnh giường, ngồi bên thành giường cầm tay Trần Kha áp lên mặt, tay còn lại vuốt ve mặt Trần Kha.
Trần Kha đang ngủ, bỗng cảm nhận được hơi thở và mùi hương quen thuộc, lát sau tay và trên mặt được người khác cầm và sờ qua, Trần Kha biết đó là ai vẫn nằm im bất động, nhắm mắt.
Đan Ny vẻ mặt lo lắng cứ nhìn chầm chầm Trần Kha không nói lời nào.
Trần Kha đợi mãi không thấy Đan Ny lên tiếng, từ từ mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào chợt Đan Ny rơi nước mắt, Trần Kha đau lòng ngồi dậy ôm Đan Ny vào lòng đây lần đầu tiên Trần Kha thấy Đan Ny khóc trước mặt vội lên tiếng dỗ dành "Làm sao lại khóc rồi, trước kia em đâu có như vậy?"
Đan Ny im lặng không trả lời câu hỏi Trần Kha vẫn cứ khóc.
Trần Kha cũng không biết làm sao dỗ cứ ôm chầm Đan Ny để cho cô ấy khóc, lát sau tiếng khóc đã không còn Trần Kha buông Đan Ny ra, rút vài tờ khăn giấy trong hộp, nằm trên bàn kế giường lao qua nước mắt cho Đan Ny hỏi "Gặp chị em không vui sao mà lại khóc".
"Chị cứ thế này hoài sao em vui cho nổi, cứ cách năm mười bữa nữa tháng là chị xảy ra chuyện, cứ bất em phải lo lắng cho chị suốt nếu như đổi lại là em chị vui không?"
"Có phải em mệt mỏi với chị lắm đúng không, nếu vậy thì chúng ta..." Trần Kha vẻ mặt đượm buồn, chưa nói hết câu đã bị Đan Ny chặn bằng một nụ hôn ngay miệng.
Trần Kha mở to mắt kinh ngạc nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của Đan Ny, không biết hai người hôn qua bao lâu tới khi buông nhau ra, hai người thở phì phò.
Khi hơi thở đã bình ổn Trần Kha lên tiếng hỏi "Làm sao em biết chị ở đây mà tới?"
"Chị nghĩ em là ai, chị không nói em sẽ không biết chắc".
"Em đừng nói là em cho người đến sở hỏi nha".
"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao".
"Sao cũng được, chỉ cần khi mở mắt ra người đầu tiên chị nhìn thấy là em thì chị cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi" Trần Kha vui vẻ nói rồi hôn lên mặt Đan Ny một cái.
"Biết nói như thế, nhưng sau hôm qua em về không thấy chị ra sân bay đón em".
"Ai nói chị không đến, đến sớm nữa là khác nhưng tới khi chờ được em ra cửa sân bay, chị tiến lên định gọi thì chị gặp..." Trần Kha nói tới đây thì im lặng, cuối đầu tỏa vẻ không vui.
"À, có phải chị gặp em cùng đi ra chung với một anh chàng người ngoại quốc đúng không?"
Trần Kha gật đầu thay câu trả lời.
"Chị đúng thật là ngốc, anh ta chỉ là bạn em quen khi còn bên Anh quốc công tác, anh ta đi chung chuyến bay cùng em về đây chỉ để du lịch xong anh ta sẽ trở về Anh quốc lại, chứ em và anh ta không có gì, mà khoan chị đừng nói thấy em và anh ta như vậy chị nghĩ theo hướng kia nha".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng (Cover)
RomanceThể loại: Bách Hợp/ 1×1/ He Cô một nữ cảnh sát trực thuộc đội trọng án, chuyên phá những vụ phán hóc búa. Cô một tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo, tỏa ra lãnh đạm thờ ơ với tất cả mọi người xung quanh không để ai vào mắt. Hai người tưởng chừng như...