Chương 1: Giảng bài

2K 84 13
                                    

Cuối tháng chín, bầu trời cao trong xanh, ánh nắng chiếu xuống thật gay gắt. Tiết trời khô nóng khiến cho người ta rất khó chịu, bước ra đường là mồ hôi ướt áo. Nắng vàng rơi trên tường vôi trắng sáng, sạch sẽ và dãy hành lang dài dọc theo các phòng học. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua hàng cây xanh trên sân trường làm cho các tán lá hơi rung lên tạo ra tiếng động xào xạc thật nhỏ.

- Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L, J lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC và IC. Chứng minh rằng hai hình thang JLKI và IHDC đồng dạng với nhau?

Sau khi đọc đề bài, thầy nhìn toàn bộ lớp một lượt rồi nói:

- Hình thầy vẽ sẵn cho rồi. Lớp mình ai làm được mạnh dạn xung phong lấy điểm miệng, còn không ai lên thì thầy gọi tên.

Cả lớp ngồi im như tượng. Lam cúi thấp đầu xuống hết mức, đến nỗi chóp mũi sắp chạm vào tờ giấy nháp trên bàn và ngửi được mùi mực chưa khô trên giấy. Nó không ngừng cầu nguyện có người xung phong nhưng ba phút trôi qua vẫn không có một cánh tay nào giơ lên.

- Vậy thầy sẽ gọi tên.

Thầy lật sổ điểm ra nhìn một lượt, sau khi ngẫm nghĩ bèn gọi to:

- Hôm nay ngày mười một, thầy mời bạn số mười một lên bảng, bạn Tăng Hoàng Uyên Lam.

Thầy vừa dứt lời dưới lớp lập tức có vài tiếng thở phào còn Lam thì suýt tắt thở. Nó dốt đặc cán mai môn toán, nhất là toán hình. Với người khác đấy là hình vẽ còn với nó đấy không khác gì mớ bòng bong. Hai bước làm toán hình thường ngày của nó chính là đọc đề và khóc. Lam rời khỏi chỗ ngồi trong trạng thái tuyệt vọng, mặt mũi xám như tro.

Nhìn thấy nó rề rề, thầy hài hước thúc giục:

- Lam nhanh lên em ơi. Từ đầu năm đến giờ thầy chưa gọi em lên bảng lần nào, lần đầu tiên cố gắng để lại ấn tượng tốt cho thầy em nha.

Dưới lớp vang lên một trận cười lớn. Lam thầm nghĩ trong lòng, chắc chắn lần này nó sẽ để lại ấn tượng cho thầy nhưng tốt hay xấu thì còn cần xem lại. Nhìn mớ bòng bong trên bảng trong đầu nó thoáng qua suy nghĩ giả vờ ngất xỉu nhưng nghĩ tới kỹ năng diễn xuất đến con Mun và con Min ở nhà còn không tin thì nó lập tức gạt suy nghĩ không thực tế đó ra khỏi đầu. Sau một hồi đứng như tượng trên bảng, Lam lấy hết can đảm thú thật với thầy:

- Thưa thầy, em không biết làm bài này.

Một tiếng thở dài truyền vào tai Lam. Nó cúi đầu thấp xuống, tay vô thức kéo tà áo dài lên quấn quanh đầu ngón trỏ. Nhận thấy ba mươi tám đôi mắt dưới lớp đang đổ dồn lên người mình tai nó hơi nóng lên.

- Lam không điểm, về chỗ.

Trái ngược với khi lên bảng, khi về chỗ Lam đi rất nhanh. Vừa đặt mông xuống ghế nó lập tức cúi đầu giả vờ đang viết rất nhiều nhưng thực ra nó chỉ viết lung tung trên tờ giấy nháp. Góc trái tờ giấy nháp còn có một hình vẽ chưa hoàn thiện nhưng hiện giờ nó không còn tâm tình vẽ tiếp.

- Còn ổn không mày? - Ly quay sang hỏi han.

Lam giả vờ tỏ ra không để tâm tới trái trứng ngỗng mình vừa được thầy toán tặng. Nó nhún vai trả lời nhỏ:

[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ