Chương 20: Bỗng nhiên giỏi văn

75 9 0
                                    

Đa số mọi người đều còn rất hăng hái, chưa muốn về nhà sớm nên sau khi bàn bạc với nhau cả lớp quyết định đi đến quán karaoke chơi tiếp. Trừ một vài người có vấn đề riêng nên không thể theo tiếp nữa, những người còn lại đều lên xe “rồng rắn lên mây” tới quán karaoke mà lớp trưởng nói tên.

Lam đi cùng xe với Ly đến đây nhưng bây giờ nhỏ phải về trước nên nó định ngồi nhờ xe của Nhật Anh. Ai mà ngờ nó còn chưa kịp lên tiếng nhờ vả thì thằng Đức không biết từ đâu xuất hiện như một vị thần rồi nhảy phốc lên ngồi sau xe của Nhật Anh. Chưa tới ba giây sau, hai cậu con trai cùng chiếc xe đã phóng thẳng từ vỉa hè xuống mặt đường, rồi nhanh chóng mất dạng sau ngã ba cách đó một đoạn ngắn, trước khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Nếu đây là một phân cảnh trong phim hoạt hình, chắc hẳn còn có một vệt khói trắng dài lưu lại, còn hai nhân vật chính đã bẹp dí trượt xuống từ trên một thân cây nào đó, bên cạnh chiếc xe đã biến thành phế liệu. Nó chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo, bất lực nuốt xuống lời định nói ra.

Nó nhìn xung quanh, xem thử có thể đi nhờ xe của ai khác không. Đảo mắt một vòng, hình như ai cũng đã “có đôi có cặp” chỉ mỗi nó là “cô đơn lẻ bóng”. Lam hơi lúng túng, nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì trưa nay bỗng nhiên thấy lười nên không tự mình chạy xe đi học mà lại nhắn tin nhờ Ly tiện đường ghé qua chở đi học cùng. Nếu không tìm được ai khác để đi nhờ vậy thì chỉ đành đi về nhà với nhỏ luôn.

- Lên không?

Bỗng nhiên bị vỗ lên vai từ phía sau, Lam giật mình rụt người lại theo phản xạ tự nhiên đồng thời quay người lại, nó bèn nhìn thấy Duy đang mỉm cười nhìn mình.

Cậu có chiều cao vượt trội, dù là so với bạn bè đồng trang lứa hay những người trưởng thành. Dáng người vừa vặn đến mức hoàn hảo, không thừa cũng không thiếu ở chỗ nào. Đấy là còn chưa kể đến gương mặt đẹp trai không góc chết như nam chính bước ra từ trong truyện tranh. Vậy nên cậu chỉ cần ngồi trên xe rồi mỉm cười như vậy cũng đã hoàn toàn có thể chụp một nghìn tấm hình quảng cáo cho hãng xe. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ chớp nhoáng chợt nảy ra của riêng Lam. Vì dù sao, đã là người mình thích thì có là cóc ghẻ trong mắt cũng hóa thành thiên nga. Mà vốn dĩ xuất phát điểm của Duy đã chẳng phải cóc ghẻ. Cậu là đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích, là một con thiên nga trắng “xinh đẹp”.

Có người chở thì ngại gì không lên. Nhưng nếu người chở đó là Duy thì nó lại đắn đo. Nếu là lúc trước, gặp được tình huống này nó sẽ vui sướng như có vàng từ trên trời rơi xuống nhưng bây giờ lại khó khăn để quyết định.

Thấy được sự đắn đo trong ánh mắt Lam, nụ cười của Duy bỗng trở nên gượng gạo, nhưng cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua, chớp mắt đã không còn. Chân cậu dài nên chống xe dễ như ăn cháo nhìn có vẻ tùy ý, cậu nhịp nhịp ngón tay trên tay ga, tay còn lại câu lấy quai mũ bảo hiểm màu hồng nhạt treo ở bên hông xe đưa cho nó:

- Đội vào.

Nếu không thể giải quyết vấn đề cách tốt nhất là giải quyết người tạo ra vấn đề. Phương châm của cậu là đánh nhanh ăn chắc. Cậu phân tích tình hình thực tế để thuyết phục nó:

[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ