Sáng tinh mơ hôm sau, vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Lam nhìn thấy Nhật Anh phóng xe ngang qua với tốc độ của người đang thèm ăn chuối xanh với ngắm gà khỏa thân. Nó đơ người, vội rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem mấy giờ rồi. Thấy mới sáu giờ hai mươi nó mới thở phào. Bình thường bảy giờ kém năm mới thấy mặt cậu ta ở lớp, chẳng hiểu hôm nay uống nhầm thuốc gì mà đi học sớm vậy.
Lúc Lam tới trường vẫn còn rất sớm nên nhà xe vắng tanh. Nó đỗ xe ở phía trên để lúc về lấy cho nhanh sau đó đi căn tin mua đồ ăn sáng rồi lên lớp. Bất ngờ là chưa thấy bóng dáng Nhật Anh đâu. Nó ngồi vừa ăn sáng vừa nhẩm lại bài cũ. Chừng mười phút sau lớp học dần đông đủ. Không gian trở nên ồn ào hơn. Nó không tập trung nhẩm bài được nữa nên gấp vở lại nhét vào ngăn bàn giải quyết nốt ổ bánh mì thịt nướng.
- Sao nay đi học sớm thế? Được crush giảng bài cho một hôm nên mày yêu toán rồi hả? - Ly ngáp ngắn ngáp dài như mấy thằng nghiện, nằm dài ra bàn.
- Liên quan gì trời? À, hai tiết đầu hôm nay là toán. - Nó tự hỏi tự trả lời.
- Hôm qua tao đi ngang công viên thấy Duy. Tao nói mày biết, mày đừng có buồn nha, cậu ta ngồi với con nhỏ nào đấy, nhìn từ xa thấy cũng xinh phết. Mày phải tấn công đi Lam, không là mất bây giờ.
Miếng bánh mì cuối cùng nghẹn ở cổ họng. Lam uống hết nửa chai Aquafina mới nuốt xuống được. Nó lắp bắp hỏi:
- Mày... chắc không? Có khi nào... nhìn nhầm?
Ly phất tay, khẳng định:
- Tao nhìn phao có thể nhầm nhưng nhìn mấy cái này thì không bao giờ. Mà tao quên điện thoại ở nhà mới cay. Không là tao chụp gửi mày rồi.
Lam dở khóc dở cười, nó thì thầm:
- Thế, con nhỏ đó xinh thật à?
Là một đứa bênh bạn bất chấp, Ly bật dậy trả lời ngay:
- Ừ thì xinh, nhưng không bằng bạn tao.
Nó cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vai nhỏ:
- Cảm ơn vì lời khen nhá.
Khi Duy vừa bước qua cửa lớp thì trống vào lớp vang lên. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác Bomber Regular và đi giày Nike Air Jordan cùng màu đen trắng trông khá năng động. Nó nhìn cậu không rời mắt cho đến khi thầy toán vào lớp.
Không biết vì sao Lam cảm thấy hai tiết toán sáng nay trôi qua rất nhanh. Học xong có hơi mệt, nó nằm dài ra bàn lướt facebook. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới che màn hình điện thoại của nó lại. Nó ngước mắt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Vừa thấy mặt, tay nó run lên suýt làm rơi điện thoại xuống đất.
- Đừng nhìn gần vậy, hại mắt lắm.
Như một cảnh phim bị nhấn nút tạm dừng. Tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại lời nhắc nhở dịu dàng của cậu.
- Cảm... cảm ơn... cậu.
Duy hài lòng rút tay về. Cậu thò vào túi áo khoác lấy ra một nắm kẹo sữa bò vị dâu rồi thả xuống trước mắt nó một cách hết sức tự nhiên:
- Cho tổ cậu này. Chia cho mọi người giúp tôi nhé.
Nhìn những viên kẹo màu hồng ngay trước mắt. Đúng vị dâu nó thích. Tim nó bỗng đập nhanh. Trong lòng như có con nai con đang chạy loạn. Nó vừa có chút mong đợi vừa tò mò hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên Toán
Teen FictionTăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai. Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái. Chuyên toán × Chuyên văn 🐟 Trích đoạn: Nó ngượng n...