- Vì sao phải xin lỗi thế? - Giọng nói nhỏ nhẹ của Lam như một nốt nhạc nhẹ nhàng vô tình “rơi” ra khỏi khuông nhạc.
- Bỗng nhiên tôi muốn nói ra. Có cảm giác nếu như bây giờ không nói thì tôi sẽ đánh mất rất nhiều thứ rất quan trọng với chính mình. - Mà cậu là một trong số đó, Duy thầm nghĩ.
Từng cơn gió mát thổi tới giúp xoa dịu đi sự nóng bỏng ẩn bên trong lồng ngực. Chiếc áo sơ mi mỏng dán sát vào cơ thể cậu, phác họa ra những đường nét khỏe khoắn, đẹp mắt của người con trai sắp trưởng thành. Dường như có một luồng điện đang chạy qua từng tấc da thịt, đi xuyên vào trong cả mạch máu khiến cho thân thể cậu thoáng trở nên tê dại. Có một giây, cậu thậm chí nghĩ rằng mình sẽ kìm lòng chẳng đặng mà nói ra hết thảy những tâm tư giấu kín bấy lâu qua. Thế nhưng, sau cùng vẫn không có bất kỳ một âm thanh nào được cất lên, sự yên lặng cứ thế duy trì sau câu nói phía trước.
Vào khoảnh khắc này, trong mắt Lam là bầu trời đêm lung linh còn trong mắt Duy chỉ toàn là hình bóng của nó. Một cảnh tượng bình thường cũng trở nên thật lãng mạn. Cả thế giới như thu bé lại trở thành thế giới của riêng hai người, ít nhất trong suy nghĩ của cậu là như vậy.
Lam có một gương mặt không được xếp vào đội hình hoa khôi nhưng dễ làm người khác có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Thỉnh thoảng nó sẽ để lộ ra một nét đẹp duyên dáng rất riêng mà bình thường không dễ nhận thấy. Chẳng hạn như vào lúc này, Duy có ảo giác như bản thân mình bị một lực hút huyền bí hút vào sâu bên trong đôi mắt biết cười của nó. Cậu khẽ chớp mắt trong sự chếnh choáng như một gã bợm rượu.
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này của cậu.
Lam nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duy. Điều này làm cho cậu mất bình tĩnh. Nhịp tim bắt đầu bứt tốc sau những bước dậm chân lấy đà. Đây không phải là lần đầu hai đứa tiếp xúc ở khoảng cách gần. Cũng không phải là lần đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt của nhau. Nhưng không biết vì sao trạng thái cậu lại khác lạ như vậy. Nhất thời cậu không biết phải làm gì khác ngoài việc lúng túng tránh đi ánh nhìn của nó.
- Cậu.. cậu không chấp nhận... là lẽ đương nhiên. Tôi hiểu mà. Tôi nói ra lời này đột ngột như vậy không có thành ý gì hết. Tôi... tôi sẽ cố gắng thay đổi.
- Thay đổi... cách xin lỗi sao?
- Ừm. - Duy gật đầu.
Sau vài giây im lặng, Lam đáp lại:
- Vấn đề không phải ở cách cậu xin lỗi đâu. Cậu phải biết mình xin lỗi vì điều gì chứ.
Duy có lỗi trong chuyện này không? Có chứ. Nhưng cậu không cần thiết phải nói lời xin lỗi với nó. So với một lời xin lỗi không rõ ràng nó hy vọng cậu có thể mở lòng với mình nhiều hơn. Bởi lẽ một mối quan hệ mập mờ khiến người ta rất bất an và dễ bị tổn thương.
- Tôi...
Duy không biết phải trả lời như thế nào. Vào giây phút này, cậu cảm thấy vốn từ mình sở hữu qua mười bảy năm cuộc đời mới ít ỏi làm sao. Những từ ngữ cứ xáo trộn trong tâm trí. Cậu chẳng thể nào sắp xếp chúng lại thành một câu hoàn chỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên Toán
Teen FictionTăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai. Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái. Chuyên toán × Chuyên văn 🐟 Trích đoạn: Nó ngượng n...