Chương 13: Nghĩa vụ bóc vỏ tôm cho bạn thân

327 28 5
                                    

Điện thoại vang lên một tiếng “tinh”, màn hình nhảy ra tin nhắn.

Ly không phải Li: “Mày ơi, lên trường không?”

Ghét toán thích D: “Lên làm gì?”

Ly không phải Li: “Lên xem lớp mình tập bóng chuyền.”

Ghét toán thích D: “Nhưng giờ tao đâu tự đi được. Tao nhảy lò cò lên trường à?”

Ly không phải Li: “Tao đi mua nước cho tụi nó. Mày lên không? Tao ghé ngang chở lên.”

Lam nhìn cái chân đang bó bột của mình, nhắm mắt tặc lưỡi:

- Chậc, thôi kệ! Tuổi trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Ghét toán thích D: “Đi chứ!”

Ly không phải Li: “Thế đợi tao mười lăm phút.”

Đúng mười lăm phút sau, Ly trên con Vespa hồng phí tới. Nhỏ tháo khẩu trang cười toe toét với nó như mới có vàng rơi trúng đầu.

- Có chuyện gì mà cười tít mắt thế? Lượm được tiền à?

Ly xua tay, hớn ha hớn hở khoe:

- Tao không lượm, có người cho tao.

Nói rồi nhỏ trao tận tay nó một túi nilon lớn, bên trong toàn là sữa tươi và bánh kẹo các loại. Lam ngạc nhiên hỏi:

- Sao tự nhiên mày đối xử tốt với tao vậy Ly? Mày làm gì có lỗi với tao hả?

Người nói bông đùa nhưng người nghe chột dạ. Ly nhìn mây, nhìn đất, nhìn cây, nhìn cỏ. Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy:

- Có đâu. Mày nghĩ tao tồi thế à? Tao đâu phải là đứa vì tiền mà bán bạn thân. - Rất nhiều tiền thì bán luôn. Ly chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

Lam nghi hoặc nhíu mày. Nó cảm thấy hôm nay Ly lạ lùng sao ấy! Hỏi một đằng trả lời một nẻo, cứ như từ trên trời rơi xuống. Nghi là thế nhưng nó không đào sâu vấn đề. Nó ôm túi đồ ăn vào trong nhà sau đó nhanh chóng trở ra, loay hoay tìm cách leo lên yên sau xe. Yên vị xong, cả hai băng băng đi đến trường.

Sân trường một chiều nắng đẹp trở nên cực kì lung linh, đẹp mắt, tràn đầy cảm giác thanh xuân và nhiệt huyết. Lam tin rằng không có bất cứ một cái máy ảnh hay điện thoại nào có thể chụp lại được khung cảnh này một cách trọn vẹn nhất. Và không một bộ lọc ảnh nào mang tới cảm giác sống động, chân thật bằng lớp kính dày cộm của một người học sinh cuối cấp.

Lam nheo mắt nhìn về sân bóng chuyền ở phía xa, cố gắng tìm kiếm bóng hình của ai đó:

- Sao lớp mình giành được sân hay thế?

Ly vừa làm điểm tựa cho Lam bước đi, vừa giải thích:

- Thì tụi Duy với Nhật Anh đóng quân ở đấy từ tiết đầu tới giờ mà, đố lớp khác bén mảng tới được.

Nhiệt độ mấy ngày qua đã giảm xuống nhiều nhưng thời điểm này vẫn rất nắng nóng. Mặt trời ở hướng tây như một quả cầu lửa lớn.

Ly bước đến, vẫy tay gọi:

- Nước tới đây mọi người ơi!

Nhỏ đặt nước xuống ghế đá, lấy cốc nhựa phát cho bạn bè. Lam ngồi xuống ghế cạnh bên. Một chiếc mũ lưỡi trai bất ngờ chụp xuống đầu nó, che khuất tầm nhìn phía trước. Nó theo phản xạ giơ tay lên lấy mũ ra.

[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ