Chương 9: Bình thủy tinh có vết nứt

321 16 0
                                    

Chiều hôm sau cơn mưa lớn lại đổ xuống đúng hẹn. Hạt mưa rơi xuống sân trường bắn lên như đài phun nước tí hon. Lam cầm ô chạy như bay ra nhà xe.

- Trời ơi, ướt hết quần rồi! - Nó than.

Ống quần tây bị nước mưa bắn lên trở nên ẩm ướt bám dính vào bắp chân khiến nó nhíu mày khó chịu.

- Giờ mày đi học thêm à?

Lam gật đầu, vẫy tay với Ly:

- Tao đi trước nha.

Nhỏ mỉm cười:

- Học vui vẻ!

Trên đời có một số chuyện xui xẻo sẽ ập đến bất ngờ khiến không ai trong chúng ta kịp trở tay. Lam vừa ra khỏi cổng trường đột ngột bị một xe khác lao tới cực nhanh đâm thẳng vào. Tai nạn diễn ra quá nhanh khiến nó không kịp có hành động gì, thậm chí trong một thoáng chốc nó còn không nhận thức được điều gì đã xảy ra, chỉ đến khi sự đau đớn xuất hiện khắp cơ thể ý thức của nó mới dần trở nên rõ ràng. Mặt nó trắng bệch ra, toàn thân lạnh buốt như băng tuyết, run rẩy mãnh liệt. Nó hét không ra tiếng, rúm ró nằm co quắp dưới đường cùng chiếc xe bị hư hỏng nặng. Nước mưa rơi đầy lên mặt, lên tóc, lên trên những vết thương lớn nhỏ, nông sâu, dài ngắn khắp người. Nó đau đến không thở nổi, nước mắt cứ thế trào ra. Tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ cổ họng bị tiếng mưa đè mất.

Đám đông chứng kiến cảnh tượng xôn xao bình luận:

- Trời đất ơi! Thằng tóc đỏ kia chạy xe kiểu gì đấy?

- Lại coi con bé kia có sao không. Khổ vậy ấy chứ!

- Giờ này học sinh nó ra đông mà phóng vèo vèo kiểu đấy không tông trúng ai mới lạ.

- Ai gọi cấp cứu đi!

- Hay chở con bé kia vào viện trước đã.

Một bác gái tốt bụng tiến lại gần hỏi han nó:

- Cháu gái, cháu còn tỉnh táo không?

Nó gắng gượng trả lời rất nhỏ:

- Dạ còn.

- Cháu ráng lên, một chút vào bệnh viện là không sao nữa, đừng sợ nha cháu.

Lần đầu tiên trong đời bị tai nạn nguy hiểm như vậy sao có thể không sợ nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, đáp lại bác gái:

- Dạ.

- Cháu ngồi dậy được không? Để bác đỡ cháu.

- Người cháu đau lắm!

- Ôi! Vậy thì cháu chịu khó nằm một lát, xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi.

Dưới cơn mưa lớn có một bóng dáng cao lớn chạy vụt ra khỏi cổng trường. Gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ hoảng hốt. Những bước chân vội vã như đang đè nén vô vàn cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Chỉ một quãng đường ngắn mà cậu tưởng mình phải băng qua một vòng trái đất xa xôi. Lam nghe thấy tiếng Duy gọi mình, sau đó dáng hình cao lớn và rắn rỏi của cậu dần dần hiện ra trong tầm mắt đã nhòe đi không rõ vì nước mưa hay nước mắt của nó. Vừa nhìn thấy Lam, Duy lập tức lao đến:

[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ