Chương 21: Thanh âm đặc biệt

112 15 2
                                    

- Thấy rồi, vào thôi. - Duy khẽ gọi, có lẽ cậu không có ý định nghe nó giải thích.

Cả hai bước vào trong thang máy nằm ở cuối hành lang. Tại tầng hai, thang máy tạm dừng lại, ngay sau đó có một nhóm người lạ bước vào. Nhóm người khá đông nên Duy và Lam bị dồn vào một góc phía trong cùng. Không gian vốn đã nhỏ bây giờ lại càng thêm chật chội. Lam bị ép sát vào trong, lưng dán chặt vào vách kim loại, cách lớp áo cảm nhận được một ít mát lạnh. Duy đứng đối mặt với Lam, cậu hơi khom vai, chống hai tay ở hai bên, tư thế đứng này đã tạo thành một vòng an toàn bảo vệ nó ở bên trong. Cảnh tượng quen thuộc trong những bộ phim tình cảm lãng mạn thậm chí đã trở nên quê mùa, cũ rích cộng với diễn xuất dở tệ của một số diễn viên trẻ ngày nay, mỗi khi tái diễn chỉ khiến cho người xem nổi da gà hoặc cười chảy nước mắt vì sến. Thế nhưng khi trở thành người trong cuộc, Lam lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Gần quá! Lam bị bao phủ bởi mùi hương thanh mát quen thuộc của cam chanh, mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng Duy. Nó ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy phần yết hầu và quai hàm của cậu. Như một thanh sắt bị nam châm hút dính chặt vào, nó không tài nào rời mắt đi đâu được nữa, cứ ngẩn ngơ như bị câu mất hồn. Con người dễ dàng gục ngã trước cái đẹp. Lam tự nhận thấy định lực của mình khi tiếp xúc với Duy yếu kém đến mức, cậu chỉ cần nhấc một ngón tay lên, nó đã biến thành con kiến nhỏ bé bị đè ép “ngủm củ tỏi” dưới ngón tay thon dài, đẹp đẽ ấy của cậu.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Là nhịp tim của nó, hay nhịp tim của cậu, hay của cả hai? Lam không biết nữa. Mọi suy nghĩ của nó bây giờ đều trở nên rối loạn. Bao nhiêu giây trôi qua rồi? Tại sao thang máy vẫn chưa dừng lại? Thời gian như kẹo cao su kéo dài mãi không có điểm dừng. Nhóm người lạ không ngừng “bành trướng lãnh địa”, Duy bị ép phải đứng sát vào phía trong, cậu gần như dựa cả phần trên cơ thể vào người nó, hai tay cậu vẫn chống ở chỗ cũ, không hề xê dịch dù chỉ một ly, cố gắng duy trì khoảng cách không còn đáng kể giữa cả hai. Lam nghiêng đầu, vô tình tạo thành tư thế áp tai vào lồng ngực Duy. Cuối cùng nó cũng nghe thấy... tiếng tim đập hữu lực của cậu.

Rất nhiều năm về sau, có lẽ Lam sẽ quên đi nhiều điều, bởi lẽ trí nhớ của con người là hữu hạn, bộ não chỉ chọn lọc một số ít trong hằng hà sa số những sự kiện mà chủ nhân của nó đã trải qua để ghi nhớ. Thế nhưng Lam sẽ không bao giờ quên thanh âm đặc biệt này, như thay cho tiếng một người nói thương, nói nhớ, nói yêu, nói thích... với một nửa quả cam của mình.

Vừa mở cửa bước vào trong phòng karaoke, gió mát từ máy lạnh đã thổi thẳng vào mặt làm cảm giác nóng ran trên mặt giảm bớt một ít. Đứng trong thang máy chưa tới một phút mà chân nó đã mềm nhũn như hai cái quẩy chiên nhúng vào sữa nóng, đầu choáng váng lâng lâng, đổ một lớp mồ hôi mỏng sau lưng, nhịp tim đến tận bây giờ vẫn chưa bình ổn trở lại. Lạ quá, Lam thầm nghĩ. Quả thật lần này nó và cậu tiếp xúc rất gần, chỉ cách nhau vài centimet, là lần tiếp xúc gần nhất từ trước đến giờ, nhưng nó có phản ứng dữ dội đến mức này thì không bình thường một chút nào. Dường như đã vượt qua mức rung động. Nó bị sao vậy? Lam cứ xoắn xuýt mãi trong lòng.

- Ủa, Duy đâu Lam? - Lớp trưởng cầm microphone lớn tiếng hỏi.

Giọng cậu ta nháy mắt khuếch đại lên gấp mấy lần khiến Lam đang vẩn vơ thu mình ngồi trong một góc sô pha chữ L giật thót mình. Vẻ mặt nó ngơ ngác như con nai vàng đạp lên lá vàng rơi. Chẳng biết nhạc đã tắt từ bao giờ, giọng hát nghe như quỷ đòi mạng của thằng Đức cũng đã ngưng từ lúc nào. Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên lặng một cách kỳ lạ, mọi người đồng loạt nhìn về phía nó. Ánh sáng bên trong phòng khá kém, đèn led liên tục nhảy từ màu này sang màu khác làm không gian cứ mờ mờ ảo ảo, không biết là ai đã hạ nhiệt độ máy lạnh xuống khiến trong phòng lạnh toát. Lam không khỏi liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị mình từng tò mò xem thử, bất giác rùng mình.

[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ