- Này này này, hai đứa kia, chỗ này còn tụi tao mà hai đứa mày làm như ở chốn không người thế mà coi được hả?
Tiếng gọi của Nhật Anh khiến Lam giật mình suýt nữa thì đẩy Duy ngã xuống dưới. Nó quay đầu lườm cậu ta một cái rồi nói với Duy bằng giọng điệu áy náy:
- Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay, cậu có sao không?
Duy lắc đầu, cười nhẹ đáp lại:
- Không sao.
Thấy mình bị phớt lờ, Nhật Anh tức trong lòng mà không làm gì được. Cậu ta lẩm bẩm:
- Thứ dại trai.
Lam không nghe được cậu ta nói gì nhưng nó đoán chắc rằng đấy chẳng phải là lời hay ý đẹp nào. Nó thách:
- Thằng kia, nói xấu tao gì đấy? Có ngon thì mày nói to lên cho tao nghe với.
Nhật Anh cười nhếch mép:
- Tao có nói gì đâu. Mà có nói cũng là nói thật chứ nói xấu gì. - Nói rồi cậu ta khoái chí thả một quả nho vào trong miệng.
- Nhật Anh, nghe nói bố mày sắp mua cho mày cây đàn hơn ba mươi triệu. - Duy tỏ vẻ thản nhiên hỏi.
Câu hỏi này vừa hay chạm trúng tế bào “flex” tiềm ẩn trong con người Nhật Anh. Cậu ta lập tức bỏ dở trận đấu “võ mồm” với Lam, đắc ý quay sang khoe khoang với Duy. Ánh mắt cậu ta trở nên lấp lánh, khóe miệng không kiềm được nhếch lên trên, cả gương mặt đỏ lên vì phấn khích:
- Tao không định khoe đâu. Nhưng mày đã kiến tạo mà tao không ghi bàn thì phụ lòng mày quá. Chính xác là ba mươi bảy triệu chín trăm, gần ba mươi tám triệu. Ba tao hứa với tao rồi, chỉ cần học kỳ này tao nằm trong top ba của lớp thì ba tao mua tặng tao ngay. Mà mày nghĩ xem, top một chắc chắn là của mày, tao giật không nổi nên mình khỏi bàn tới đi, top hai là của nhỏ Thảo, còn top ba năm ngoái chẳng phải hai kỳ đều là của tao sao? Năm nay lực học của cả lớp mình theo tao thấy vẫn như cũ, cũng chẳng có ma nào chuyển vào, vậy thì khả năng top ba của tao lên tới 999,999 phần trăm rồi.
Trái với Lam ở bên cạnh đang trợn trắng hai mắt, không ngừng làm động tác ôm ngực giả vờ nôn ọe thì Duy vẫn điềm nhiên nghe Nhật Anh say sưa bài diễn thuyết của riêng mình từ đầu đến cuối, thậm chí cậu còn không chớp mắt lấy một cái, nhìn giống hết file JDP.
- Lại còn “tao không định khoe đâu” nữa chứ, mặt mày dày vậy Nhật Anh ơi. - Lam không nhịn được nhại lại câu nói của Nhật Anh rồi ôm bụng cười tít mắt, theo quán tính muốn ngả người xuống sô pha.
Thế nhưng nó không hề ngã xuống sô pha mềm như trong ý nghĩ. Lam một lần nữa giật mình muốn bật dậy ngay nhưng bấy giờ đã muộn. Một giây trước khi rơi vào trong lòng Duy nó bèn nhắm chặt hai mắt, cả cơ thể co rúm lại như một tấm nhựa co nhiệt.
Toàn bộ sự chú ý của Duy từ nãy đến giờ đều đặt vào câu chuyện của Nhật Anh. Khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngả sang phía mình cậu cũng giật mình. Cậu không kịp suy nghĩ chỉ theo bản năng đưa hai cánh tay rắn rỏi màu bánh mật ra đỡ lấy bóng dáng ấy.
Không biết là va phải chỗ nào của Lam, ngón út tay phải của Duy bị bẻ ngược lại rồi ngay lập tức đau nhói lên khiến cậu khẽ bật ra một tiếng “a”. Âm thanh mang theo sự kiềm nén vừa bật ra khỏi cổ họng đã khiến lỗ tai Lam tê dại, đỏ ửng lên rồi lan rộng thành một mảng rộng bên má trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên Toán
Teen FictionTăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai. Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái. Chuyên toán × Chuyên văn 🐟 Trích đoạn: Nó ngượng n...