Không biết là ai khơi màu trước, trống trường vừa vang lên mọi người trong lớp ùa ra sân như ong vỡ tổ. Tiếng cười đùa sảng khoái gần như lấn át cả tiếng mưa rơi.
- Không đi à Lam? - Một người bạn trong lớp cũ chạy ngang qua bỗng dừng lại hỏi nó.
Nó nhìn ra bên ngoài, chần chừ giây lát rồi tiếc nuối đáp lại:
- Tôi không đi đâu.
- Ồ, vậy thôi! Tôi đi trước nha. - Cậu bạn vẫy tay với nó rồi quay đầu vụt chạy vào màn mưa.
Qua lớp kính cửa sổ, màn mưa trông mờ ảo, mang đầy hơi thở nghệ thuật như được ghi hình dưới ống kính máy quay của một vị đạo diễn nổi tiếng. Lam thầm nghĩ nếu như đây là một bộ phim điện ảnh thì bất kì ai trong số họ đều có thể trở thành nhân vật chính.
- Lam ơi, ra ngoài đi, vui lắm!
Trước sự lôi kéo quyết liệt của hai cô bạn ngồi sau, nó quyết định đi ra ngoài nhưng chỉ đứng trên hành lang nhìn mọi người chứ không xuống sân tắm mưa.
Vài giọt nước mưa lạnh lẽo rẽ hướng theo những cơn gió đáp xuống trên cánh tay và gò má nó. Lam định lùi về sau nhưng cuối cùng lại tựa người vào lan can, đưa tay ra hứng những hạt mưa rơi xuống. Những hạt mưa đọng lại trong lòng bàn tay biến thành một ao nước tí hon rồi nhanh chóng chảy qua kẽ hở giữa các ngón tay. Cảm giác mát lạnh len lỏi theo các dây thần kinh cảm giác truyền đến não bộ làm cho nó tỉnh táo hẳn lên sau khi trải qua ba tiết toán liên tục kéo dài một trăm ba mươi lăm phút.
Vào lúc Lam định đi vào trong lớp, bên cạnh nó bỗng có một người đến đứng. Đúng lúc nó thu tay về thì người ấy đi đến nên khuỷu tay của nó vô tình thục vào vùng bụng dưới của người ấy. Nó nghe được tiếng rên khẽ vì đau từ bên cạnh truyền đến trước khi kịp nhận ra có chuyện gì vừa xảy ra:
- Á!
Lam giật mình ngoảnh sang nhìn. Vừa nhìn rõ gương mặt của người đứng bên cạnh tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như một chú chim bồ câu muốn cất cánh bay lên bầu trời rộng lớn thoát khỏi cái lồng sắt chật chội.
Duy ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Lam. Đôi mắt ấy đang mở to biểu hiện rõ ràng sự kinh ngạc của người đối diện. Thời gian như ngừng lại. Một giây, hai giây, ba giây... Lam không lên tiếng và gần như ngừng thở. Xung quanh có tiếng mưa rơi rào rào, tiếng cười đùa sảng khoái của bạn bè tạo thành một hiệu ứng âm thanh đặc biệt vô tình làm nổi bật góc nhỏ ở đây. So với đôi mắt đang biểu hiện đúng một cảm giác của Lam, đôi mắt Duy lại chứa đựng quá nhiều điều bên trong vì thế mà trở nên đầy bí ẩn, như một đáy vực sâu thẳm phía bên trên phủ kín sương trắng, khiến người khác vừa hiếu kỳ, vừa e dè khi nhìn vào.
- Tôi xin lỗi, cậu có sao không? - Chính Lam cũng không nhận ra giọng nói của mình nhỏ đến mức chìm hẳn dưới tiếng mưa.
Nhìn khẩu hình miệng và nét mặt của Lam, Duy đoán được chín mươi chín phần trăm nội dung câu nói. Cậu lắc đầu, nở một nụ cười rất nông đáp:
- Không sao.
Hơn nửa tháng không nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần như thế này, Lam có hơi không quen. Không quen với ngoại hình của cậu lẫn cảm giác về cậu. Đó là một thay đổi vô cùng nhỏ bé, chỉ bằng một chiếc lỗ khí trên bề mặt lá cây nhưng nó vẫn phát hiện ra. Cậu trông gầy đi một chút, thấp thoáng sự mệt mỏi trong ánh mắt, dẫu đang nở nụ cười nhưng gương mặt vẫn có một nét gì đó không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên Toán
Novela JuvenilTăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai. Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái. Chuyên toán × Chuyên văn 🐟 Trích đoạn: Nó ngượng n...