- Tâm sự không phải là như vậy sao?
- Không giống nhau, cậu có thể không nói về cậu mà chỉ nói về tôi và ngược lại. Tôi muốn tụi mình chia sẻ với nhau cơ.
- Vậy, được. Cậu nói trước đi, hôm nay cậu gặp chuyện gì không vui?
- Dễ nhìn ra vậy à?
- Ừm.
Lam dừng một lát rồi nói:
- Mẹ tôi tự quyết định một việc mà tôi cực kì không muốn rồi bảo là chỉ vì muốn tốt cho tôi. Rõ ràng có thể cùng nhau nói chuyện bình thường để giải quyết nhưng mẹ lại chọn cách khiến tôi buồn nhất.
- Cậu đang giận mẹ à?
- Có hơi giận, nhưng tôi buồn nhiều hơn. Hình như càng lớn tôi càng không thân thiết với mẹ. Mẹ không hiểu tôi, tôi cũng không hiểu bà. Hai mẹ con ít nói chuyện với nhau hơn. Nhiều khi mới nói được vài câu đã cãi nhau .
Duy mím môi. Cậu trầm giọng bảo:
- Đôi khi còn có thể cãi nhau... cũng khá tốt.
Thời thơ ấu đối với Duy bây giờ đã là một miền ký ức vừa xa xôi vừa lạ lẫm và mơ hồ. Tất cả hồi ức trong trí nhớ non nớt, ngây ngô ngày ấy, từ lâu, từ một khung cảnh tươi đẹp, trọn vẹn đã biến thành những mảnh ghép lộn xộn, không hoàn chỉnh. Cậu phải mất một lúc để hồi tưởng rồi mới bắt đầu kể lại bằng giọng điệu nhẹ bẫng, như thể chính cậu đang trôi dạt về quãng thời gian vô tư, hạnh phúc ấy:
- Khi còn nhỏ, tôi hay cãi nhau với mẹ lắm. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hồi đó, tôi được ông bà chiều chuộng quá mức nên ương bướng, thường xuyên không nghe lời, đi gây chuyện ở khắp nơi. Có một lần, có đứa ở lớp học thêm gây sự cực kì quá đáng với tôi. Tôi không nhịn nổi, đã đánh cậu ta một trận. Sau khi giáo viên gọi điện về nhà, mẹ tôi đã lập tức đến đấy. Điều đầu tiên bà làm khi bước vào trong phòng học là gì, cậu biết không?
Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nó vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ đến mơ màng khi Duy bắt đầu chia sẻ bí mật của cậu với nó. Nó đã nghĩ phải chờ đợi rất lâu, không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy. Nhất thời, nó không biết phải tiếp nhận chuyện này ra sao. Có điều trong lòng nó lúc này đang rất vui mừng, còn vui hơn cả lần đầu tiên nhận con chín toán giữa kì vào học kì hai năm lớp mười.
Duy điềm nhiên kể tiếp. Trong ánh mắt cậu lộ ra sự lưu luyến, vui vẻ dù lời cậu nói ra khiến nó sốc đến mức mắt chữ A, miệng chữ O:
- Mẹ không nói một lời, cầm cây thước bảng của giáo viên lên, đánh tôi. Đó là lần đầu tiên mẹ đánh tôi, cũng là lần duy nhất.
Nó không hiểu được bèn hỏi cậu:
- Cậu bị đánh mà còn vui vẻ thế?
Cậu khẽ cười, không trả lời nó mà tiếp tục kể:
- Lúc ấy, tôi ấm ức phát khóc chứ không hề vui đâu. Bị đánh là do cậu ta tự chuốc lấy, ai kêu cậu ta bảo tôi là...
Nói tới đây, cậu bỗng nhiên khựng lại. Ánh sáng không chiếu tới gương mặt cậu, tạm thời che khuất đi ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết pha lẫn cùng tự giễu và chua xót. Nghĩ lại thì người bạn cùng lớp lúc đó nói không sai một chữ nào, là do cậu ngây thơ, ngu dốt không phát hiện ra sớm hơn. Duy nói hết câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên Toán
Teen FictionTăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai. Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái. Chuyên toán × Chuyên văn 🐟 Trích đoạn: Nó ngượng n...