Chương 17: Quan tâm lẫn nhau

400 26 3
                                    

- Ngày mai lớp mình đánh trận đầu tiên, mọi người nhớ lên cổ vũ lớp nha.

- Mấy giờ vậy lớp trưởng?

- Bảy giờ rưỡi đánh. Nhưng mà mọi người cố gắng lên sớm xíu đi.

Trong khi mọi người đang chuyện trò rôm rả, Lam ngồi yên lặng làm bài tập toán. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào tạo thành một đường thẳng cắt ngang ở giữa lối đi. Mấy ngày nay nó trở nên mất sức sống như một cái cây bị thiếu nước. Chỉ nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra điều ấy.

Ly vỗ nhẹ vai nó lần đầu tiên, không nhận được phản ứng. Nhỏ vỗ lần thứ hai, nó vẫn im hơi lặng tiếng. Đến lần thứ ba, nhỏ không nhịn nữa, dùng lực tay mạnh hơn gấp mấy lần đồng thời cất tiếng gọi:

- Lam!

Lam bỗng giật mình quay sang, đôi mắt mở to đầy hoang mang. Nhìn thấy phản ứng của nó, Ly nhận ra ngay nó đã thả hồn đến chín tầng mây từ đầu đến giờ. Nhỏ nhăn mặt hỏi:

- Dạo này mày bị làm sao vậy Lam? Tao gọi hoài mà mày không trả lời.

- À...

- À cái gì mà à, ai cho đánh trống lảng hả?

- Đâu có đâu.

- Hừm... tạm tin đấy. Thêm một lần nữa, nếu mày không thành thật khai báo thì đừng trách tao hóa thân thành mẹ Cám. Tao sẽ dùng biện pháp mạnh để thẩm vấn mày.

Tâm trạng buồn bã phút chốc tạm thời được đóng gói lại, gửi đến một nơi xa thật xa, Lam cười khúc khích:

- Tao không làm Tấm đâu.

- Kệ, chẳng quan tâm... À mà, hôm đó mày đi giờ nào?

Lam tỉnh bơ hỏi lại một câu khiến Ly tức đến mức muốn đấm cho nó mấy cái:

- Đi đâu?

- Mày không nghe lớp trưởng nói gì hả?

- À à à, đi cổ vũ bóng chuyền.

- Mấy giờ mày đi?

- Để coi, chắc bảy giờ kém.

Ly nháy mắt với nó, rủ rê:

- Dậy sớm đi ăn sáng đi!

Lam tỏ ra ngần ngại. Không phải nó không muốn nhưng với một đứa ham ăn ham ngủ và còn đang tuổi ăn tuổi lớn như nó thì dậy sớm đúng là một cực hình. Mỗi học kỳ này, không dưới hai mươi lần nó suýt đi học muộn vì tật ngủ thêm năm phút nữa.

Làm bạn thân bao nhiêu năm, Ly nhìn mặt là đoán ra ngay Lam đang nghĩ gì. Nhỏ năn nỉ ỉ ôi, thiếu điều rớt nước mắt tại chỗ:

- Đi ăn sáng với tao đi mà! Tao thèm bún bò quá!

- Mày đi một mình không ăn được hay gì?

- Không. Đi chung mới vui. Càng đông càng vui chứ.

Với tinh thần càng đông càng vui của Trà Hải Ly, sáng sớm ngày đi cổ vũ bóng chuyền, vừa bước một chân vào quán ăn sáng Lam đã bắt gặp một bàn ba người ngồi ở bên trong từ trước là Ly, Nhật Anh và Duy.

Bộ đồng phục thi đấu của lớp được mặc trên người Duy đẹp không kém cạnh Nhật Anh. Nói cậu là cái móc treo quần áo cũng không sai. Nó kìm lòng chẳng đặng khóa chặt hình bóng của cậu trong ánh mắt rồi dần dần nhận ra mình không nên như vậy nên lưu luyến rời đi.

[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ