Chương 8: Hiểu lầm của mẹ

340 19 0
                                    

Cơn mưa chiều như bắt đầu cho điều gì đó, kéo dài mãi không dứt, đến tận khi tiếng trống tan học vang lên chỉ nhỏ đi chứ không tạnh hẳn. Tiết cuối của chiều hôm nay là sử, đứng ngoài hành lang hết tiết cũng đến lúc ra về. Nước mưa bắn lênh láng khắp hành lang bị học sinh qua lại dẫm lên, vừa ẩm ướt vừa dơ bẩn khiến nhiều người khó chịu.

Lam đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi xuống, cảm giác lành lạnh thấm vào lòng bàn tay. Nó thở dài nhìn xuống dưới sân trường. Những chiếc ô giống những cây nấm đủ màu sắc đang di chuyển chầm chậm như đàn kiến đang chuyển tổ. Có đứa đội cặp lên đầu chạy vụt ra nhà xe. Có đứa kéo mũ áo khoác lên đi từ từ. Vài nhóm học sinh chen chúc dưới một chiếc ô, một cái áo mưa hay một tấm bạt nhỏ chẳng biết lấy đâu ra.

- Giờ sao ra nhà xe được đây? - Nó tự hỏi thành tiếng.

- Cậu không mang theo ô à?

Duy đứng bên cạnh nó, cẳng tay gác lên lan can. Ngón trỏ tay phải móc vào trong khoen tròn của móc khóa xe, xoay đều chiếc móc khóa theo chiều kim đồng hồ.

- Hôm qua về tôi treo ngoài phòng khách cho khô, sáng nay đi học quên mất cất lại vào trong cặp.

Cậu cười, tỏ ra bất đắc dĩ nhún vai:

- Tôi cũng quên mang rồi.

- Ê, Duy vào chơi không? - Nhật Anh từ trong lớp gọi vọng ra.

Lam và Duy cùng quay lại theo tiếng gọi ấy. Nó nhìn thấy Nhật Anh ngồi giữa nhóm bạn, trên tay xuất hiện một cây đàn guitar.

- Mày đàn tao hát, okay không?

Hai đứa đi vào trong lớp. Mọi người tự động chừa ra hai chỗ vừa đủ cho nó và cậu ngồi xuống. Nhật Anh truyền đàn cho Duy. Duy nhếch môi nhận lấy:

- Okay, mà mày tìm đâu ra vậy?

Cậu cúi đầu, đánh thử một hợp âm để kiểm tra đàn và tìm cảm giác. Nhật Anh đắc ý đáp:

- Của thầy Điệp, tao mượn.

Duy gật đầu tỏ ý đã biết, cậu hỏi:

- Đánh bài gì bây giờ?

Nhật Anh hất hàm hỏi ý kiến mọi người:

- Ê, tụi bây thích nghe bài nào?

Tùng giơ tay lên:

- Bài nào cho hợp không khí bây giờ nè.

Thảo nhanh nhảu đề xuất:

- Em gái mưa của Hương Tràm đi.

Đề xuất của nhỏ lập tức bị vùi dập không thương tiếc với lý do để Nhật Anh hát lại thành “Em trai mưa”, mà ba từ ấy không hề liên quan gì tới hình tượng của cậu ta.

- Hay hát Công chúa bong bóng của Bảo Thy?

Cả bọn ôm bụng cười bò. Đức giơ ngón cái với Thảo khen:

- Mày chọn chuẩn không cần chỉnh.

Duy đập vai Đức, nhịn cười bảo:

- Thôi, nghiêm túc chọn đi. Không lát cả bọn giải tán luôn đấy.

[TẠM NGỪNG] Bạn Trai Là Chuyên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ